CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 78
Nguyễn Văn Tường vốn thận trọng trong xử sự. Thi đỗ Cử nhân rồi
làm quan, từ Tri huyện lên đến Thượng Thư, ông hay dùng thuyết phục để
đạt được mục đích. Ông đã thành công khi cai trị một huyện miền núi,
thuyết phục được dân Man (người thiểu số) bỏ chống đối nhà cầm quyền,
yên ổn làm ăn. Việc lớn như thương thuyết với Philát, đuổi Đuypi khỏi Bắc
Kỳ được làm nhanh gọn; tuy việc này còn được tác động bởi Gácnhê chết.
Ông căm người Pháp lần lượt lấn chiếm nước Nam, bằng cách đánh mạnh
rồi ép làm hòa ước có lợi cho họ. Nhưng dần dần ông cũng sợ cái thế áp
đảo về quân sự của họ, cái thế đã khiến nhà Thanh to lớn cũng e ngại. Kéo
quân sang Bắc Kỳ giúp nước Nam còn vì lợi ích của Thanh, nhưng Thanh
vẫn ngại chạm súng với Pháp. Đây là điều ông bị ám ảnh. Ông không như
Trần Tiễn Thành có chủ kiến khuất phục ngoại bang từ sớm, khiến vua Tự
Đức chịu ảnh hưởng không hay. Nhưng ngày lại ngày qua, ông thấy thế
nước chông chênh quá sức tưởng tượng của mình. Ông đang cùng Tôn Thất
Thuyết giúp vua chèo lái con thuyền trong cơn sóng gió. Vua nhỏ tuổi, ông
và Thuyết là người chủ mưu, chủ sự. Thuyết có chí lớn, muốn làm việc lớn
nhưng thiếu thực lực. Ngày càng thấy Thuyết quyết liệt chống Pháp, qua
việc lập đạo quân Phấn Nghĩa và củng cố các sơn phòng. Thuyết còn muốn
rút lên rừng núi để đánh giặc, như xưa kia Lê Lợi, Nguyễn Trãi tụ nghĩa
Lam Sơn. Trước đây Thuyết đã nêu việc ấy, đã bị vua và nhiều đại thần bác
bỏ. Nay nếu Thuyết lại đưa việc này ra, Tường chưa biết nên nói như thế
nào?... Trong đời làm quan, Tường thấy lúc này mình phải nhức óc đau đầu
nhiều nhất.