Lo việc giữ thành và lo cả việc khi mất thành, hai ông vừa đi vừa toan
tính, bàn bạc. Nỗi lo đầy lên khi cả hai thành Sơn Tây, Bắc Ninh đều mất,
và quân Thanh lần lượt rút lui. Vĩnh Phúc nói với Quang Bích:
- Việc ta, ta phải lo, không thể tin vào vua quan nhà Thanh. Tôi không
lạ gì họ. Vả lại, họ còn đang lo cho họ chưa xong.
Quang Bích gật đầu:
- Tôi cũng có suy nghĩ như tướng quân.
Vĩnh Phúc cho ngựa đi gần bên vị thượng quan mà ông hằng trọng
vọng, ông nói đủ nghe:
- Gần đây thám tử của tôi cho hay: Thống đốc Tá Viêm chuẩn bị cho
rút các đồn tiền tiêu của quân triều đình ở Hiền Quan, Ngọc Tháp ven sông
Thao. Lại cho quân sửa sang thuyền đình ở cửa sông Bứa, không hiểu có ý
tứ gì? Xin thượng quan tự lo lấy việc của mình thì hơn. Sớm muộn Pháp
cũng tiến công Hưng Hóa.
Quang Bích quay lại, ánh mắt đồng cảm với vị tướng tâm phúc:
- Tôi cũng đã nghe thấy điều ấy. Rồi ông thở dài - Người thời loạn...
không kiên chí thì sẽ phân tâm... Phân tâm thì không giữ được chủ kiến...
Vĩnh Phúc nhất trí với nhận định sâu sắc của Quang Bích. Ông nói vẻ
quả quyết:
- Tá Viêm không thể nắm quyền Thống đốc được nữa. Ông ta không
còn chủ kiến đánh giặc. Khi thành Sơn Tây bị đánh, ông ta lặng lẽ cho quân
mình rút xa. Việc ấy khiến Quang Đản làm theo. Tôi không còn tin ở Viêm
nữa. Nay từ Hưng Hóa lên thượng du, quân ta còn phải đánh giặc để giữ.
Lại còn phải đánh giặc ở cả những nơi mất thành, ở trung du, trung châu.
Vì vậy phải có tướng chủ chiến. Viêm không còn đủ tài chí làm việc này.