CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 125
Căn cứ Tiên Động an toàn mấy tháng liền. Nguyễn Quang Bích nhận
đó là nhờ các đội nghĩa quân quanh vùng hoạt động liên tục, giữ chân quân
Pháp ở vòng ngoài. Song ông vẫn thấy nơi này sớm muộn giặc cũng đánh
đến. Ông không trực tiếp ra trận. Trách nhiệm của ông là phải hiểu được
tình hình hoạt động của ta và địch ở vùng này trên thế tổng quát, để có thể
chỉ dẫn các đội nghĩa quân bám đất hay chuyển sang vùng khác có lợi hơn.
Qua chiến đấu mà rút ra những cách phù hợp với nghĩa quân và gây hại
nhiều cho địch... Đề Hoan được ông giao cho điều khiển mạng lưới thám
sát, với những thám tử giả làm người dân tộc thiểu số, đem măng nấm ra
bán ở các chợ búa, bến đò gần đồn Pháp, nghe ngóng, thăm dò và đưa tin
về bản doanh. Hệ thống liên lạc của nghĩa quân bị giặc cắt đứt nhiều đoạn,
luôn phải chắp nối, vẫn cố gắng cho công văn, thư tín đi về thông suốt. Tán
Áo quen dân, quen đất, cùng các quan văn và các chức dịch châu, bản
quanh vùng, thu lương, quyên góp áo quần, không nhiều nhưng vẫn có...
Đề Hoan tóm lược tình hình hoạt động của nghĩa quân, trình với quan
Hiệp thống:
- Thưa thượng quan, từ sau khi có kế hoạch bản doanh, các đội nghĩa
quân Đề Kiều, Đốc Ngữ, Lãnh Doãn, Lãnh Cồ cùng hàng chục đội khác
xuất hiện thêm ở vùng Sơn Tây, Hưng Hóa. Rồi nghĩa quân của Cai Kinh,
Đề Vân, Đề Vịnh ở tả ngạn sông Hồng, đều mạnh hẳn lên. Phía tỉnh Đông,
quanh Hà Nội, quân ông Tán Thuật làm mưa làm gió. Phía tỉnh Nam, vùng
Trà Lý, Ba Lạt, quân ông Đề Hiện cũng khiến giặc không yên. Ở vùng các
dân tộc thiểu số, cảm kích về chính sách Thập châu, họ theo nghĩa quân
cũng đông. Khi đánh giặc thì họ đứng vào đội ngũ. Khi tránh giặc vây bắt