- Sử dụng Phúc thế nào là việc của bộ Binh và quân thứ Sơn - Hưng -
Tuyên. Ở đây cần bàn là việc cho Phúc rời Bảo Thắng, để tàu Pháp qua lại
khỏi va chạm với Phúc, để người Pháp không có cớ mà gây sự.
Thuyết nói thêm:
- Xét cho cùng là do thâm ý người Pháp không muốn cho ta dùng
Phúc. Sự thực Phúc đã có nhân nhượng Pháp, vẫn cho tàu buôn Pháp qua
Bảo Thắng sang Vân Nam. Chịu cho quan ta giám sát việc thu thuế để
tránh lạm thu. Gần đây tàu buôn Pháp có võ trang đến sinh sự với đồn binh
của Phúc nên bị phản ứng, rồi lu loa về việc đó để đòi đuổi Phúc. Đấy là trò
vừa ăn cướp vừa kêu làng.
Vua băn khoăn hồi lâu rồi phán:
- Ta sẽ có tờ chỉ cho Tá Viêm khu xử việc quân Cờ Đen. Phải khu xử
sớm, để ngăn người Pháp khỏi vin cớ mà sinh sự. Cho Vĩnh Phúc rời Bảo
Thắng chuyển đến ở mấy tỉnh lân cận, chọn chỗ thuận lợi. Nếu thiếu thốn
ta sẽ liệu cấp. Mặt khác, quan quân ta đến đóng ở Bảo Thắng, thu thuế để
cấp cho quân của Phúc. Khi Phúc chuyển quân xong, báo cho Lãnh sự Pháp
ở Hà Nội, Hải Phòng biết. Các viên phụ tá của Phúc đang đánh giặc Khách,
cần được khích lệ để họ yên tâm. Nghiêm cấm người của quân Cờ Đen đi
lẻ tẻ xuống trung châu, gặp quân Pháp gây chuyện rắc rối.
Ngưng một lúc vua tiếp:
- Làm như thế rồi thương thuyết với Pháp, nếu êm chuyện thì tốt. Nếu
Pháp cố ý sinh sự, thì mặc cho Pháp và Vĩnh Phúc đối xử với nhau, ta
không can thiệp... Nhưng như vậy là điều bất đắc dĩ. Ta khu xử cho hai bên
êm chuyện vẫn hơn.
Nhìn thẳng vào Thuyết, vua căn dặn: