- So với khi Gácnhê ra đây, thành Hà Nội có củng cố nhưng súng đạn
vẫn cổ lỗ như thế. Những khẩu thần công nặng nề, nạp đạn phía nòng sẽ
nhanh chóng bị đại bác của chúng ta đè bẹp. Ông hãy tin là thành vào tay
quân Pháp rất nhanh.
Kécgarađec đưa cho Rivie một bản sơ đồ do điệp viên trong thành
chuyển ra, ghi rõ kho súng đạn, thuốc nổ và nơi Tổng đốc làm việc... Cửa
Đông, cửa Nam được phòng thủ chắc chắn hơn, do lần trước Gácnhê đã
tiến công vào đó. Các cửa Tây và Bắc phòng thủ có mức độ, dễ đánh. Rivie
nghiên cứu sơ đồ rồi nói:
- Trước hết, chúng ta hãy vào gặp viên Tổng đốc này. Nếu ông ta biết
không thể chống nổi quân Pháp, nhanh chóng phục tùng chúng ta, thì tốt
hơn là phải đánh thành.
Hai viên quan Pháp đến dinh Tổng đốc Hà Nội, một tốp lính Pháp đeo
súng tùy tùng. Móng ngựa gõ mặt đường lộc cộc. Dân chúng Hà Nội lo
ngại và lạnh lùng nhìn viên quan năm Pháp đeo kiếm oai vệ ngồi trên lưng
ngựa.
Đến cửa thành, tốp lính đứng ngoài. Một viên quan Nam được Tổng
đốc ủy ra đón khách vào công đường. Sau vài lời thăm hỏi theo thông lệ,
Rivie nói với Hoàng Diệu:
- Thưa ngài Tổng đốc, tôi được lệnh của quan Toàn quyền Lơmia Đờ
Vile đem quân ra đây, với nhiệm vụ đuổi bọn Cờ Đen, đảm bảo cho tàu
thuyền thông thương trên sông Nhị. Việc đó còn nhằm đảm bảo cho hiệp
ước1874 được tôn trọng, bảo vệ quan hệ hòa hảo Pháp - Nam. Vì vậy buộc
lòng chúng tôi phải hành động có tính khẩn cấp như ngài đã thấy.
Hoàng Diệu nghiêm nghị:
- Vâng, đó là việc ngài làm theo lệnh Toàn quyền Pháp. Còn chúng tôi
phải làm theo lệnh của vua nước Nam. Ngài và tôi đều phải làm việc cho