ra Bắc. Phái những người thân tín đến sơn phòng Quảng Trị, mở rộng nhà
cửa, chuyển nhiều gạo muối, vũ khí, vàng bạc ra lập kho dự trữ. Đắp thành,
xẻ hào, lập trại lính, xây pháo đài... dự phòng khi có biến sẽ thành nơi tạm
cư của triều đình. Lập đội quân Phấn Nghĩa do Trần Xuân Soạn huấn luyện
và chỉ huy, gồm những người trẻ khỏe và có chí hướng chống Pháp. Thải
hồi những binh lính già yếu. Ghi công Hoàng Diệu vào danh bạ những
người Trung Nghĩa và đưa bài vị vào đền thờ của quốc gia. Cấp tiền tuất
cho thân nhân của 256 tử sĩ, truy tặng bốn viên quan tử chiến trong trận
Thuận An, nhằm tưởng lệ những người vì nước quên thân. Xin giảm tội
cho những viên quan để mất thành ở Bắc Kỳ, do chủ kiến về chiến hay hòa
không rõ rệt, và do tình hình diễn biến quá bất ngờ. Riêng Bố chính Phan
Văn Tuyển sớm bỏ thành Hà Nội trốn giặc, phải cách chức làm dân thường.
Tôn Thất Bá tiếp tục bị giam vì tội tư thông với giặc. Cử Tuần phủ Lạng
Sơn Lã Xuân Oai làm Chánh sứ sang Trung Quốc báo tin vua Kiến Phúc
lên ngôi, để giữ quan hệ bang giao... Mọi việc đều thúc đẩy công cuộc
chống Pháp, giữ nước với quy mô sâu rộng hơn trước