Thiên triều đang đánh Pháp ở Bắc Kỳ, nay cần tiếp tục vì Trung Hoa mà
bảo vệ nơi biên giới. Quan tỉnh Vân Quý sẽ tiếp tế súng đạn cho ngài.
Vĩnh Phúc nhớ lại hai mươi năm trước, quân Pháp và quân Anh đã
từng đánh vào tận Bắc Kinh, khiến Thái hậu Từ Hi phải bế con chạy lên
phía Bắc, nhà Thanh phải ký tờ ước nhượng địa lập tô giới. Nay Pháp kéo
quân đến sát biên cương Trung Quốc, nhà Thanh phải lo giữ là đúng, và họ
mưu cầu đến Phúc là điều tất nhiên. Vua Thanh phong Tướng, phong
Vương cho Phúc cũng nhằm điều đó. Xét cho sâu xa, vua quan nhà Thanh
vốn chẳng ưa gì Phúc. Năm xưa nếu Phúc không đến với nước Nam, thì đã
bị quân Thanh đuổi như bọn Cờ Trắng, Cờ Vàng.
Truyện -đượ-c cập nhật nhanh nhất t-ại iread.vn-
Nay họ thấy Phúc quân đông tướng mạnh, có thể dùng vào việc canh
giữ biên cương nên họ vời Phúc. Âu là tương kế tựu kế, Phúc nhận làm
việc họ giao, cũng là làm việc của mình. Họ giao việc thì phải tiếp tế hoặc
cho mua súng đạn. Theo yêu cầu của Phúc, một đạo quân Thanh lui tới ở
biên giới nhằm hỗ trợ từ xa.
Mấy ngày sau, một đạo quân Pháp do quan năm Đuyxên chỉ huy và
Bố chính Lê Văn Duyên chỉ đường, lên đánh thành Tuyên Quang. Quân Cờ
Đen chủ động vận chuyển lương thực, vũ khí ra khỏi thành, bảo toàn lực
lượng. Quân Pháp lên chiếm một khu thành trống rỗng. Đuyxên giao cho
quan ba Đôminê nắm 300 quân giữ thành rồi ông rút về Hưng Hóa.
Quân Pháp vừa rút bớt, quân Cờ Đen liền cắt đường thủy bộ và bao
vây thành Tuyên Quang. Ban đêm, quân Pháp bị quấy rối, ban ngày bị bắn
tỉa, không dám mở cửa thành ra ngoài. Cả một vùng từ Tuyên Quang trở
lên biên giới và tạt ngang qua Bảo Thắng, Lai Châu, nằm trong sự kiểm
soát của quân Cờ Đen cùng dân dũng của Tri châu Đèo Văn Trì.