Đờ Lin đã dự tính đúng. Vài ngày sau ông nhận được điện của Chính
phủ Pháp: "Trong lúc chiến tranh tiếp diễn ở hải phận Trung Hoa, thì ở Bắc
Kỳ, quân Pháp phải chiếm vùng thượng du, nhất là Lạng Sơn. Sẽ gửi thêm
6.000 viện binh".
Trong khi chờ Nêgơriê lành vết thương, Đờ Lin chủ trương: củng cố
và giữ vững vị trí Chũ. Mặt khác, dùng phần lớn lực lượng đánh dẹp các
toán quân chống đối ở trung du và trung châu, để có được phía sau yên ổn
khi đại quân kéo lên thượng du. Có một khó khăn lớn cho cuộc hành quân
xa là không bắt được phu khuân vác. Các trận trước cho thấy phu người
Nam hay trốn tránh, bỏ cả quân nhu, đại bác mà chạy khi có chiến sự. Đờ
Lin phái quan ba Lơtơrắc sang Thượng Hải mộ phu trong số người Tàu thất
nghiệp. Nhưng mộ không được nhiều vì Pháp, Thanh đánh nhau, người Tàu
không muốn làm thuê cho Pháp. Vì thế việc chuẩn bị tiến đánh Lạng Sơn
chậm chạp.