Mutô thấy khó dùng vũ lực để trừ diệt Lê Trực, nên viết thư dụ Trực
về với Đồng Khánh. Trực xem thư rồi viết phúc đáp:
Hàm Nghi năm thứ hai, tháng Chạp, ngày rằm.
Gửi ông chỉ huy quân Pháp, đồn Minh Cầm.
Ông nói rằng trươc đây các vua nước Nam ra lệnh đàn áp người Công
giáo, điều ấy có. Nhưng dân lương thì không chống dân giáo. Sau này các
ông xui giục cha cố biến nhà thờ thành đồn lũy, lập quân lính người giáo
đốt phá đình chùa và chém giết người lương. Bản chức tập hợp dân chúng,
kêu gọi mọi người vũ trang để tự vệ, không phải để mưu giết người Công
giáo. Còn việc ông muốn tôi ra hàng, tôi cần nói thẳng: không bao giờ tôi
hàng người Pháp hay đầu thú với ngụy quyền Đồng Khánh.
Đề đốc Lê Trực.
Sau đó, Trực đóng quân trong rừng, phía trên Minh Cầm không xa,
tiếp tục làm việc viễn tiêu, chặn đường, không để quân Pháp kéo lên nơi
vua ở. Ông cho thám tử trà trộn vào dân giáo ở Minh Cầm, nắm tình hình
bố phòng, tìm sơ hở để đột kích. Không diệt được đồn thì tiêu hao địch
hoặc cướp súng.
Truyện -được cập nhậ-t nhanh nhất tại -iread.-vn
Lê Trực bàn với Nguyễn Phạm Tuân, môt thủ lĩnh Cần Vương kiên
quyết, canh giữ vùng đất phía trên. Hai ông nhất trí lợi dụng tình huống bất
ngờ đánh địch. Một đêm tối trời, giá rét, hai đội nghĩa quân từ căn cứ chia
làm hai mũi khuýp xuống vây đồn Minh Cầm. Dân giáo quanh đồn sợ đêm
tối không dám ló ra khỏi nhà, mặc cho đồn Pháp bị đánh. Hàng rào tre nứa
bị phá, nghĩa quân vào sân đồn, nhưng không phá được lô cốt. Quân Pháp
có ưu thế vũ khí, gắng sức chống trả. Gần sáng, Lê Trực được tin quân
Pháp ở đồn Quảng Khê rục rịch kéo lên giải vây Minh Cầm, vội cho nghĩa
quân rút với thương vong đáng kể.