Mũi đánh trung tâm là khó nhất, phải vào sâu và rút ra không dễ. Đề
Kiều đích thân chỉ huy mũi này.
Một đêm tháng mười, từ trong rừng sâu, ba mũi quân của Đề Kiều
theo kế hoạch đã định, kéo vào phía thành Sơn. Họ được nội ứng phối hợp
khéo léo, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đề Nam và tất cả tù binh
được giải thoát. Đề Kiều và mũi quân của ông phải chiến đấu nên rút sau
cùng. Bị đạn xuyên đùi, ông cắt quần tự băng bó. Thập thiễng cùng nghĩa
quân ra tới cửa rừng, ông mới chịu để họ cáng đi.
Sau đó mươi ngày, 200 lính Pháp và lính ngụy có đại bác kéo theo,
lùng sục nghĩa quân Đề Kiều. Ông cho quân phân tán vào rừng. Rồi bất
ngờ phục kích địch trên đường chúng đi tìm ông. Các đội nghĩa quân khác
ở trong vùng, dựa vào rừng rậm, đánh phục, bắn tỉa, làm phân tán hướng
truy kích của địch. Lùng sục một tuần không kết quả, lại bị tiêu hao mệt
mỏi, địch phải rút về Sơn Tây.
Sau một thời gian im ắng, nghĩa quân Đề Kiều vụt trở lại hoạt động
đều khắp trong vùng, với hơn ba trăm tay súng, khiến người Pháp ngạc
nhiên. Uy thế chung của nghĩa quân tăng lên, mặc dù có một số viên chỉ
huy tử trận: Đốc Sĩ, Đốc Hội, Đốc Đạt, Quản Sinh...