đóng đồn. Rồi men theo sông Đáy, lập tuyến bảo vệ Hà Nội, ta cần tìm cách
đánh cho chắc thắng.
Tính toán hồi lâu, Thủ Trung đưa ra hai phương án. Một là chặn đánh
khi giặc đang qua Cầu Giấy. Hai là đánh khi chúng đã qua phủ lỵ Hoài
Đức. Cả hai phương án đều cần có lực lượng khống chế quân ngụy ở Hoài
Đức, không cho chúng tiếp cứu quân Pháp.
Vĩnh Phúc cân nhắc rồi nói:
- Đây là trận đầu Lưu Đoàn đánh Pháp, cần phải đánh chắc thắng, để
trước tiên là đền ơn nước Nam đã cưu mang chúng ta. Sau là để người Pháp
biết họ đừng có ngạo mạn khi đã dễ dàng cướp năm tỉnh thành. Với ý định
ấy, ta chọn phương án đánh khi chúng đang qua Cầu Giấy.
Thủ Trung nhất trí. Phúc đề nghị Tôn Thất Thuyết cho một đội quân
triều đình khống chế quân ngụy ở Hoài Đức, không cho tiếp cứu quân
Pháp. Nếu tình thế thuận lợi thì quân triều đình đánh luôn Hoài Đức, khi
Lưu Đoàn đánh Gácnhê.
Kế hoạch trên đang được thực hiện thì có mật báo: Gácnhê bận hội
đàm với sứ thần nước Nam, hoãn việc hành quân ra Hoài Đức.
Lỡ kế hoạch, Vĩnh Phúc không vui. Ông đi đi lại lại trong quân doanh,
nghĩ cách đánh giặc. Giữa lúc vô kế khả thi, ông thấy Quang Bích cưỡi
ngựa cùng người tùy tùng đến không báo trước. Ông bước vội ra cổng
doanh đón vị ân nhân của mình.
Sau những ngày xa cách, hai ông trò chuyện hàn huyên đôi ba câu, rồi
bàn chuyện đánh giặc. Vĩnh Phúc nói:
Truyện. được cập .nhật nhanh .nhất tại iread.vn.