việc năm qua mình cùng anh em làm ở vùng sông Thao, và nay vẫn đang
làm theo chủ trương mới của Hội Quang Phục.
Công Riệu nói:
- Vắng tin cậu khá lâu, các anh cháu đều lo lắng. Đoán là cậu ẩn náu ở
làng bản nào đó. Lại đoán cậu bị địch bắt, mà tội cậu không tử hình cũng bị
đày Côn Đảo. Cháu thì đoán cậu vẫn bám vùng này, nếu không bị bắt thì
cậu chẳng chịu nằm im. Thế mà cháu đoán đúng hơn cả...Bây giờ cậu cháu
ta lại theo Hội Quang Phục. Đổi tên, đổi chủ nghĩa, nhưng vẫn ông Phan
Bội Châu làm thủ lĩnh thì ta theo. Cường Để đứng ở mũi thuyền cầm cờ, ai
cũng nhìn rõ. Bội Châu ngồi ở cuối thuyền cầm lái, tưởng chả ai để ý.
Nhưng thuyền theo lái chứ theo gì mũi. Riệu nói rồi cùng Đoan cười khà
khà.
Ng.u.ồn..: iread.vn
- Đoan nhìn Riệu trẻ trung, kém mình mười tuổi, hoạt bát thông minh
mà thêm tin cậy. Sự liên hệ giữa Thái Bình với vùng sông Thao và sang
Tàu, nhờ có Riệu mà được nối lại không ngờ. Lúc này chắc còn nhiều nơi
anh em tự động đi tìm nhau, móc nối như thế. Đoan nói:
- Bây giờ chả có giấy tờ chứng chỉ gì đâu. Các hội viên Duy Tân qua
"cửa tử" tìm gặp nhau để tiếp tục hoạt động là thành hội viên Quang Phục.
Vậy tôi công nhận Riệu, rồi Riệu về công nhận Công Úc, Công Tích, Công
Xước, mấy anh em nhà mình. Các ông Cả Đàm, Hữu Phu già yếu thì nghỉ.
Ta công nhận nhau để rồi đi chiến đấu một còn một mất, chứ có phải đưa
nhau lên làm vua làm quan đâu mà ngại.
Rồi Đoan bàn với Riệu mấy việc làm ngay. Một là vận động thanh
niên sang Tàu học tập hoặc vào quân đội cách mạng Trung Hoa. Lương
Lập Nham, em rể chưa cưới của Riệu đang là một trong hai người phụ trách
quân sự của Hội ta. Thanh niên sang là Nham đón ngay. Hai là tìm kiếm