Bắc Kỳ cũng ở đấy. Một trong hai tên ấy chết sẽ rung động cả nước Nam
ta, tiếng vang sẽ sang cả Trung Hoa, sang Pháp... Vì vậy, các anh về Bắc
Kỳ là về chiến địa, trừng trị mấy tên địch chóp bu. Hội đặt niềm tin cậy lớn
lao vào các anh.
Với Hải Thần, ông nói kỹ hơn:
- Sắp tới ở trong nước có kỳ thi Hương. Để ve vãn sĩ tử, mấy tên quan
Pháp có lệ đến dự lễ xướng danh. Có thể chúng đến trường thi Nam Định...
anh về sẽ kịp thi thố bản lĩnh khi có sự việc ấy. Dũng cảm là yếu tố thành
công!
Bạn đang đọc tr..uyện tại iREAD..vn.
Khi gặp cả ba nhóm về nước, Bội Châu nói với họ, biểu thị niềm tin
và hy vọng: - Nếu "Quả chùy của Trương Lương", "Khẩu súng của Yên
Trọng Căn" đồng thời phát ra ở ba kỳ nước Nam; nếu một trong ba tên đầu
sỏ của Pháp bị chết cũng đủ làm cho dân ta được kích động và địch phải lo
sợ. Ở trong nước, hội viên ta sẽ tụ họp đông hơn mà tranh đấu; lính tập sẽ
thêm mạnh bạo theo ta mà nổi dậy...
Cuối năm ấy, ba nhóm về nước mang theo mười hai quả tạc đạn.
Nhóm về Bắc Kỳ tới điểm hẹn, Hải Thần nhận tạc đạn nhằm hướng Nam
Định chuẩn bị hành động. Trọng Thường nhằm hướng Hà Nội và Thái
Bình. Các nhóm về Trung Kỳ, Nam Kỳ thì đi theo đường qua nước Xiêm.
Trọng Thường về cơ sở ở Hà Nội, gặp anh em bàn định hành động tại
đó. Rồi lên ngay vùng sông Thao gặp Ấm Đoan, bàn cách hành động ở
Thái Bình. Thường nói:
- Tạc đạn do ông Châu trực tiếp xin Đô đốc Thượng Hải viện trợ. Ông
rất mong anh em làm được việc. Cơ sở cho tôi hay có hai mục tiêu để đánh.
Một là khách sạn Hà Nội, nơi thường có sĩ quan Pháp đến ăn chơi. Hai là