Nham nghe, mắt sáng lên, nói nhỏ:
- Lúc này ở châu Âu, Pháp bị Đức là nước bên cạnh mạnh hơn, lấn
lướt. Hai bên kình địch, muốn nổ súng. Sứ quán Đức ở Tàu có liên hệ bí
mật với Hội ta, tìm cách đánh Pháp ở đây khiến chúng lúng túng... Cháu
được giao về Bắc Kỳ, gây bạo động ở vùng sông Thao này, tư Hưng Hóa
xuống Hòa Bình, xuôi Sơn Tây, Hà Đông, càng rộng càng hay. Cậu tính thế
nào?
Ấm Đoan ngẫm nghĩ rồi nói:
- Hội viên ta ở các nơi ấy đều có nhưng phân tán mỏng. Thời gian qua
địch truy lùng ráo riết hơn, nhiều anh em phải lẩn tránh từ nơi này qua nơi
khác. Nay tập hợp không dễ, đi lại không khéo bị lộ. Song muốn gây tiếng
vang thì phải hoạt động mạnh ở một nơi, rộng ở nhiều nơi; phải có lực
lượng tập trung, có vũ khí mới và người chỉ huy tại chỗ.
Truyện được dịch trực tiếp- tại i--RE-AD
Đoan ngừng một lát như để hỏi Nham. Thấy Nham còn muốn nghe,
Đoan nói tiếp, thì thào:
- Điểm mạnh nên chọn Phú Thọ. Ở đấy anh em đông hơn cả, gần hai
trăm người. Số ít có súng cũ, mới; phần nhiều dao quắm, giáo dài. Người
chỉ huy có Tổng Chế, Nguyễn Văn Dậu, Hoàng Văn Khoa. Tổng Chế đã bị
địch bỏ tù hai lần trong khoảng dăm năm gần đây, vì tội "rủ người vào hội
kín". Nguyễn Văn Dậu được người ta đồn đại là "Thần Tản Viên phục
sinh", có phép biến cỏ thành người, dân chúng tôn sùng, hào mục nể sợ.
Văn Dậu có liên hệ với người của Hội ta ở bên Tàu. Tại đây, mình vẫn
thường gặp Dậu. Mấy chuyến qua lại bên Tàu, khi về có súng đạn, mình
giao cho Dậu cất giấu một ít. Mình coi trọng củng cố đội ngũ này, để chờ
thời cơ. Nay Nham về, chúng ta cần bàn với mấy ông ấy, để có lực lượng
mà bạo động.