Mấy phát súng mở đầu của nghĩa quân, bất ngờ diệt một lính gác và
làm bị thương hai tên khác. Lămbe chỉ huy phản kích kịp thời. Lính đông,
súng đạn nhiều, chúng bắn ào ạt chặn đứng nghĩa quân ngoài đồn. Hoàng
Văn Khoa bị thương nặng, không người chỉ huy, vội cho quân rút.
Toán nghĩa quân đánh vào nhà Lămbe, giết tên gác cổng và khiến vợ
Lămbe bị thương. Toán này thấy toán đánh đồn bên kia rút không rõ
nguyên do, cũng vội rút theo.
Cùng thời điểm, nhóm Công Úc, Công Tích đột nhập dinh Tuần phủ.
Úc leo lên nóc phòng ngủ của viên quan, dỡ ngói, toan ném tạc đạn. Con
chó tây nằm ở cửa phòng, đánh hơi sủa ầm ĩ. Lính ập tới bắn sả vào Úc.
Công Tích gây tiếng động để địch hướng lại phía mình, nhằm chia lửa với
Úc. Tích bị thương nặng, kịp rút ra ngoài. Đi thêm được một quãng, Tích
ngã, tay còn cầm thanh kiếm cha để lại. Rồi cả hai anh em hy sinh.
Cùng lúc ấy, phía ty rượu Thanh Ba có tạc đạn nổ. Chủ ty chết khi vừa
đi chơi nhà thổ về tới cửa ty. Rồi có tiếng súng bắn đuổi từ bốt gác gần đó.
Công Xước cùng một nghĩa quân bị thương, bị bắt.
Lại thêm một trận đánh chênh sức và thất bại. Ấm Đoan cùng anh em
tìm thuốc dấu trị vết thương cho Hoàng Văn Khoa, nhưng không khỏi.
Công Xước được băng bó, nhờ ông chài quen thuộc chở về bến Trà Lý quê
nhà.
Truyện đư.ợc cập nhật nh.anh. nhất tại ire.ad.vn
Đoan cùng Đồ Xuân, thủ lĩnh kỳ cựu trong vùng này, ngầm đến từng
nhà anh em còn lại. Họ được an ủi, rằng: - Mấy trận đánh xảy ra cùng một
đêm không thành công, nhưng đủ khiến cho kẻ địch không dám coi thường
nghĩa quân; rằng nghĩa quân như con dao có mài mới sắc, có thử sức mới
mong đánh thắng trận sau.