Giông tố vừa đi qua, tôi chẳng còn biết gì nữa cả.
- Cha nói sao? Ai là đồ lăng loàn?
Cha chỉ mặt tôi:
- Mày! Thứ con gái hư hỏng, nay thằng này mai thằng khác, tao đã cấm rồi
mà còn trốn nhà đi chơi với trai.
Nửa người đau nhói buốt, tôi cười dài:
- Cha tưởng tôi nhiều bồ lắm à! Cho cha hay không ai thèm lấy tôi đâu, tôi
còn ra gì khi có một gia đình tồi tệ như thế này!
Dì Hoa cười hiểm xen vào:
- Cô nói sao? Gia đình này không xứng đáng với cô? Cho cô đi học riết rồi
cô nhiễm cái tư tưởng thượng lưu trí thức. Cô lên mặt cầu cao khinh rẻ
chúng tôi là hạng nhơ bẩn, thấp kém! Nhưng cô ơi! Nếu không nhờ thứ dơ
bẩn này lấy tiền đâu cho cô ăn rồi đi học? Đã sống bám mà còn chưa biết
thân! Đừng rẻ rúng đồng tiền khi còn chưa kiếm được xu nào, đồ phách lối
rởm!
Tôi tối mặt:
- Vâng! Bà nói không sai, con người ai cũng phải sống bằng cơm áo. Cơm
áo của tôi từ đâu mà ra? Từ những số tiền ăn cướp của cha, từ những món
tiền kiếm trong sòng bạc, từ những lão già dại gái nhưng sự thật phơi bày
trần trụi trước mắt ai cũng chẳng hơn gì ai. Đứa con gái vô dụng sống nhờ
trong tội lỗi!
Dì Hoa đay nghiến:
- Cô có biết cho cô ăn học tốn kém thế nào không? Áo quần, sách vở này
nọ, đã vậy không một tiếng cảm ơn lại còn bị chửi. Đúng là đồ vong ân bội
nghĩa.
Tôi ngắt lời:
- Dì khỏi phải kể công, tôi sẽ kiếm tiền trả cho dì!
- Ngữ này làm gì kiếm nổi tiền. Thứ vô tích sự!
- Dì chờ đó, tôi sẽ mang tiền về cho dì xem!
Cha gầm lên:
- Mày đi đâu đó Kỳ?