người .
Tôi nhìn chàng dò hỏi:
- Anh thật không quan tâm đến dư luận sao?
- Có nhiều dư luận không đáng quan tâm .
Tôi cắn nhẹ môi, khuôn mặt chàng chờ đợi:
- Anh sẵn sàng nghe những sự thật phũ phàng nhất về em.
Tôi xúc động quay đi:
- Thôi được, để tôi cho anh biết về con người thật của tôi nhé! Cha tôi là
một phạm nhân can án giết người đoạt của, mới vừa về nhà từ mấy tháng
nay,vụ án đó đã làm sôi động đô thành Đài Bắc một thời gian. Cha tôi rất
thương tôi nhưng với mọi người ông là một hung thần ác quỷ, suốt ngày chỉ
có say sưa và gây lộn, ông đã từng đánh vỡ mặt một số người rồi, anh có sợ
không?
- Nhưng cha em có đánh em không?
Tôi nhíu mày :
- Tôi không còn là con nít để bị ăn đòn nữa rồi. Anh cứ nghe tiếp đi. Mẹ tôi
chết một cách không bình thường cho lắm. Tôi ở với bà Dì ghẻ, Dì tôi say
mê bài bạc và tôi vẫn phải theo bà đến sòng bài mỗi đêm, không khí ở sòng
bài anh thừa biết thế nào, làm ô nhiễm con người ta đến thế nào rồi. Cuộc
sống của tôi chỉ trông chờ vào vận đỏ trong sòng bạc. Buổi tối hôm ấy anh
có biết tại sao tôi bỏ chạy đột ngột không? Dì Hoa đã bắt tôi đi chơi với
một ông già để lấy tiền gỡ bạc. Tôi đâu phải loại tiểu thư khuê các để làm
cao, con người tôi chỉ là trò mua vui cho những người cần một sự đổi chác .
- Nhưng rốt cuộc em có đi chơi với ông già đó không?
Tôi nhún vai bất cần:
- Đi chơi thì cũng có sao? Ở trường ai cũng ngán cha tôi, ai cũn khinh Dì
tôi, không ai muốn giao du với tôi ngoài mục đích lợi dụng, tôi có rất ít bạn
.
Khiết Anh lộ vẻ xúc động :
- Đời sống của em đáng buồn thật!
Tôi đưa tay vén tóc, cười cay đắng:
- Đáng buồn cũng vẫn phải sống như thế. Bây giờ anh đã rõ tôi là một loài