Mễ Gia: “Sao thế?”
Gã nhà văn: “Tôi vừa gõ ‘Phán Phán’ tìm trên máy tính thì nó chợt nhảy
ra một tấm ảnh được lưu trong tập tin sâu những mấy chục tầng.”
Mễ Gia: “Gửi tôi xem nào!”
Gã nhà văn bèn gửi bức ảnh cho Mễ Gia. Nhận được bức ảnh cô liền
mở ra, tẩm ảnh to khổng lồ nhưng chỉ nhìn thấy mỗi tóc là tóc. Cô rê chuột
xuống dưới, một con mắt choán toàn bộ màn hình, rê chuột tiếp thì lại thấy
cái mũi.
Sau khi thu nhỏ tấm ảnh lại vài lần, cô mới nhìn ra trọn vẹn chân dung.
Mễ Gia ngắm nghía kỹ từng chi tiết tiên khuôn mặt ấy: làn da trắng trẻo,
mắt phượng một mí, môi nhỏ chúm chím…
Gà nhà văn: “Sao rồi?”
Mễ Gia: “Trông cô ta quen quá!”
Gã nhà văn: “Lúc cô ta đến tìm tôi, chắc hai người cũng đã từng gặp
rồi.”
Mễ Gia: “Không phải!”
Gã nhà văn: “Tôi từng để ảnh cô ta làm nền màn hình, có phải cô từng
nhìn thấy qua điện thoại của tôi không?”
Mễ Gia: “Không phải!”
Gã nhà văn: “Thế cô nhìn thấy ở đâu?”
Mễ Gia: “Trong một giấc mơ…”
Gã nhà văn: “Giấc mơ?”