– Một cô gái.
– Cô ta tên họ là gì, nhà ở đâu?
– Cái đó cậu không cần lo. Tối nay, cậu hãy đến khu vực thôn Huyền
Quái, ở đó có một am ni cô, cạnh am ni cô là con đường đất, đối tượng sẽ
xuất hiện một mình ở đó.
– Không thành vấn đề.
– Tôi sẽ liên lạc với cậu bất cứ lúc nào. Bye bye!
– Tạm biệt!
Gác máy, Du Huy chợt cảm thấy cái thành phố tường đồng vách sắt này
bỗng nhiên mở toang một cánh cửa dành riêng cho mình khiến lòng cậu
như đang được đón gió ùa vào.
Từ ngày lên Tây Kinh, cậu cứ nghĩ mình chỉ là đồ bỏ nhưng giờ đây cậu
bỗng thấy mình hữu dụng biết bao. Cậu có thể kiếm tiền về cho chị gái đi
học. Ban nãy cậu cứ lo mình đối đáp không chuyên nghiệp, đối phương sẽ
nghe ra sơ hở, biết cậu chỉ là một thằng oắt gà mờ và đi tìm kẻ khác cao tay
hơn. Do đó, cậu đã cố ý trầm giọng xuống để bắt chước một tay sát thủ
thực thụ.
Tối hôm ấy, cậu mau chân đến thôn Huyền Quái theo mệnh lệnh của Mễ
Gia.
Ngồi trên xe taxi, cậu không ngớt vần vò sợi dây thừng ni lông trong
tay. Cùng lúc ấy, trên một chiếc taxi khác, Tiểu Nhụy tâm sự với Cố Phán
Phán: “Tớ thích cái vòng nào dày dặn một chút”.