Giờ đây người đàn ông mà cô yêu đã ngoại ngũ tuần, đã có cháu ẵm
bồng và vẫn sống ở thôn Huyền Quái.
Tử thi đeo sợi dây chuyền hình chữ thập màu đen treo lơ lửng trên cây
suốt một đêm dài.
Khuôn mặt nát bươm, chiếc áo phông đỏ rách tả tơi, nửa thân trên lõa
lồ, hai bầu vú bị ăn mất, dầm dề máu. Cái đầu rũ xuống, lưỡi thè dài, hình
như cái xác đang muốn liếm vết thương trên người nó.
Sớm hôm sau, một người đàn ông trung tuổi bị thọt chân tập tễnh đạp xe
lên thành phố. Ông có việc cần gặp người chị họ. Lúc đi qua cây du già,
thấy cái xác đung đưa trên cây, ông ta ngã bổ nhào xuống đất, bỏ cả xe đạp,
ba chân bốn cẳng chạy về nhà…
Người trong thôn hay tin, lũ lượt kéo tới chỗ cây du hóng chuyện như
một bầy ong.
Người đàn ông thọt không quay lại nữa.
Chiếc xe đạp nằm chỏng chơ trên đường, cách tử thi chừng mấy chục
mét, bánh xe vẫn xoay tròn trong gió.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường.
Họ giải tán đám đông, căng dây phân cách, tìm kiếm, đo đạc và chụp
ảnh.
Tiết trời tháng ba, mầm xanh hãy còn ủ mình trong đất, mặt đất chỉ là
một khoảng không buồn tẻ khiến sợi dây phân cách màu vàng phất phơ
trong gió bỗng trở nên tươi tắn lạ thường.
Đám đông không ra về mà đứng túm năm tụm ba bên ngoài khu vực bị
phong tỏa, xem sự thể từ đằng xa.