- Tôi dựa vào đâu để tin lời anh?
- Sự thật này rất quan trọng với anh. Anh tin hay không thì tùy.
- Làm sao anh biết được những điều này?
- Tình cờ.
- Tại sao anh lại nói cho tôi những điều này?
- Tôi và gã nhà văn không đội trời chung.
- Anh và gã nhà văn có hận thù gì?
- Trước đây, không có hắn thì không có tôi. Giờ đây, nếu có tôi thì sẽ
không có hắn.
- Hắn là cha anh?
- Không phải!
- Anh muốn mượn tay tôi để đẩy hắn vào chỗ chết?
- Ban đầu tôi muốn cho hắn chết. Nhưng về sau tôi thấy, cái chết chưa
phải là sự trừng phạt hay nhất. Tôi muốn hắn chịu quả báo tàn nhẫn hơn
thế.
- Rốt cuộc anh là ai?
- Tôi sẽ không nói cho anh biết. Nhưng tôi có thể chơi trò “Hai mươi
câu hỏi” với anh một lần, tôi sẽ trả lời bằng hết hai mươi câu hỏi ấy. Nếu
anh đoán ra thì đó là vận may của anh.
- Được!
- Anh có thể hỏi rồi đấy!