7. Kéo ống kính lại. Cao bồi và chiếc ti vi đều nằm trên một con tem.
Một nhân viên bưu điện đang chuyển thư cho một người da đen.
8. Kéo ống kính lại. Nhân viên bưu điện và người da đen đang nói
chuyện với nhau bên bờ biển. Một phi công đang nhìn họ từ trên máy bay.
9. Kéo ống kính lại. Máy bay đang tung cánh trên mặt biển bao la trông
hệt như một con muỗi.
10. Kéo ống kính lại. Trái đất có màu xanh da trời còn vũ trụ đen thăm
thẳm.
11. Kéo ống kính lại. Nền bức ảnh chỉ là một màu đen vô cùng tận, ở
giữa là một hình tròn xanh da trời bí ẩn.
Bức hình phóng to thu nhỏ ấy đăng trên tờ báo “Thanh Niên Văn Trích
– Bản màu” do tôi làm chủ biên, tên bức tranh “Chân lý không có điểm tận
cùng” cũng là do tôi đặt.
Giữa Du Huy và Tiểu Nhụy không hề có mối quan hệ gì với nhau.
Nhưng do vô số lần tình cờ, cậu và cô đã gặp nhau ở thôn Huyền Quái
như một sự tất yếu, để rồi, cậu đã giết cô.
Tát Nhĩ Hạnh vốn định đưa Tiểu Nhụy đi xem phim nhưng run rủi thế
nào anh lại đi uống rượu với một người bạn. Nếu anh ở bên cạnh Tiểu
Nhụy, có lẽ cô đã không phải chết.
Nếu người bạn kia không chơi xổ số thì đã không trúng giải năm ngàn
tệ, cũng đã không cố sống cố chết lôi anh đi uống rượu bằng được.
Nếu người bạn kia không định đi mua máy tập cơ ngực, thì đã không tới
cửa hàng, dĩ nhiên đã không tiện đường mua thêm tấm xổ số ấy.