CÁNH DIỀU NO GIÓ
112
non đƣợc cô giáo dạy bé tập làm ca sỹ. Em hát
hay nên đƣợc cô khen, về nhà em hát cho ông
bà và bố mẹ nghe, bé lại đƣợc cả nhà khen vì
thế mà bé rất vui:
"Bé lên ba
Bé học trường mầm non
Cô dạy bé tập làm ca sỹ
Em hát hay nên được cô khen
Về nhà em hát
Cho ông bà và bố mẹ nghe
Cả nhà ai cũng khen hay
La la la bé thật là vui
Vì bé là ca sỹ đó nghe!"
Với những câu thơ giản dị, mộc mạc nhƣng
dễ hiểu tác giả đã cho thấy tình yêu và sự thấu
hiểu đối với thế giới tâm hồn trẻ thơ. Các em là
những trang giấy trắng rất trong sáng và đáng
yêu biết nhƣờng nào.
Ở bài thơ thứ ba "Con Cáo và chùm nho"
Thành Đô đã dựa theo nội dung của truyện ngụ
ngôn để viết thành thơ:
"Có một chú Cáo con
Bụng đang đói cồn cào
Đi kiếm ăn khắp nơi
Chẳng có gì vào bụng
Bỗng nhiên nghe mùi lạ
Ngước lên thấy chùm nho
Thèm nhỏ cả nước miếng
Nhưng giàn nho cao quá