Cô đẩy vai anh xuống giường và ngồi thẳng dậy, để anh có thể lấp đầy
cô trọn vẹn.
Anh giữ ánh nhìn của cô khi cô di chuyển nhanh hơn. Cô có thể nhận
ra từ cách anh hít thở rằng anh đã gần đến lúc giải thoát.
Điện thoại reo, nhưng không ai trong số họ có cử động nhỏ nhất nào
để làm ngưng nó lại, không ai rời mắt khỏi nhau.
Trong bếp máy trả lời bật lên. "Bạn đã gọi đến nhà của Britt và Andy.
Để tin nhắn lại sau tiếng bip."
"Hey, Britt, em Mel đây," giọng em gái cô vang lên trong máy. "Em
gọi để hỏi xem bữa tối của chị thế nào - cuộc hẹn với Wes Skelly ấy. Gọi lại
và kể cho em tất cả mọi chuyện, okay?"
Wes bật cười, mắt anh lấp lánh. "Anh hi vọng là không phải mọi
chuyện."
Britt cũng cười và vươn ra đằng sau để chạm vào anh. Oh, anh thích
điều đó. Rất nhiều. Có thể là hơi quá nhiều.
"Whoa," anh hổn hển. "Đợi đã, bé yêu. Brittany. Britt..."
Cô bùng nổ với một tiếng hét, và anh ở ngay sau cô, nhấp nhô bên
dưới cô khi thế giới quanh anh vỡ tan thành hàng triệu mảnh li ti, khi cuộc
đời anh gãy vụn, khi nó tan ra và xoay vòng quanh, trước khi chầm chậm
nhập lại làm một. Giống như cô, anh đã thay đổi theo một cách không thể
hồi phục lại được.
Wes kéo cô xuống và ôm chặt cô, ngực cô tựa vào bề mặt cứng rắn của
ngực anh khi anh hôn cô.
Thật dịu dàng.