Tuy nhiên, Brittany vẫn tức giận đến bốc khói. Sau cuộc gọi của Andy,
cô phải xả bớt cho hả giận. "Vậy em sẽ quay lại L.A, rồi trong một tuần
nữa, khi kì nghỉ của anh kết thúc và anh đã rời đi, giả dụ em đang đi bộ về
nhà từ bệnh viện vào lúc tối muộn, và em bị tấn công. Giả như em bị lôi
vào trong ngõ và bị cưỡng bức."
Wes rụt lại, ngồi xuống cạnh cô trên giường. "Anh không muốn nói
chuyện đó. Tại sao thay vào đó chúng ta không nói là em sẽ không bao giờ
đi bộ một mình về nhà vào buổi tối?"
Cô thở dài một cách cường điệu. " Em chỉ lấy mình làm ví dụ thôi,
nhưng không, anh nói đúng, chuyện đó sẽ không xảy ra bởi vì em rất cẩn
thận. Em sẽ bắt taxi nếu đã quá muộn để gọi Andy đến đón."
"Tốt lắm."
"Okay, vậy thay vào đó giả dụ rằng em cuối cùng cũng nhận lời ăn tối
với Henry Jurrik - anh ta là chuyên gia về phổi ở bệnh viện. Anh ta mời em
khoảng một tháng một lần." Cô cười. "Anh ta đã ghi nó vào lịch hay sao ấy.
Chính xác như đồng hồ."
"Hắn ta là bác sĩ à?" Wes hỏi, cố gắng không tỏ ra ghen tuông, nhưng
thất bại thảm hại.
Brittany hôn anh. "Em có nguyên tắc không đi với bác sĩ," cô bảo anh.
"Nhưng chỉ là giả dụ thôi, cứ cho rằng em mất trí và đồng ý đi ăn tối với
anh ta. Chúng em đi ra ngoài, anh ta đèo em về nhà. Tiễn em đến cửa. Anh
biết đấy. Muốn vào trong, nhưng em không mời anh ta, dĩ nhiên, vì mới chỉ
là cuộc hẹn đầu tiên. Anh ta chẳng tinh tế gì cả và cố hôn em, vì vậy em
ngoảnh đầu đi - anh biết đấy, em nhất quyết đã đưa cho anh ta tín hiệu
không sex tối nay, đồ ngốc. Nhưng anh ta khăng khăng, và cuối cùng em
phải nói thẳng, không. Thế nhưng Andy không ở nhà, nên anh ta đẩy em
vào trong và cưỡng bức em."