Cô bắt đầu chất rau quả vào tủ khi anh trở lại với hai túi rau cuối cùng.
Anh vẫn đang nghe điện thoại. "Anh biết," anh nói với người nào đó ở
đầu bên kia. "Anh hiểu." Anh ngừng lại. "Không, anh không nghĩ em điên,
tuy vậy, em là nhà tâm lí, em nên biết." Lại ngừng lại. "Nhìn này, anh đang
điều tra. Anh sẽ đến chỗ cô ấy tối nay - có một bữa tiệc gì đó và..."
Dù anh đang nói chuyện với người khác - và Brittany cá đó là "cô
bạn" tốt của anh, Lana - anh vẫn giúp cô cất sữa và sữa chua vào tủ lạnh,
cất rau vào ngăn lạnh.
"Không, anh chỉ nói chuyện với cô ấy khoảng 15 phút - trong khi cô
ấy đang làm tóc trong xe," Wes nói. "Cô ấy nói tên đó chỉ là một người hâm
mộ hơi quá khích. Hắn ta không phải vấn đề gì lớn lắm." Ngừng. "Không,
đó là lời cô ấy nói, không phải anh. Anh chưa gặp hắn ta." Ngừng. "Yeah,
cô ấy có đề cập tuần trước khi cô ấy về nhà hắn ta đã ở trong gara của cô
ấy. Cô ấy nghĩ cách duy nhất hắn ta có thể vào đó là đi lạc vào khi cô ấy rời
đi vào buổi sáng và ở trong đó cả ngày, vậy khá là - ừ, em đúng - khá là
quái đản. Anh hoàn toàn đồng ý với em ở điểm đó, và yeah, cô ấy nói về
hắn như thể hắn là loại động vật lang thang nào đó - lạc vào. Lẻn vào thì
đúng hơn. Nhưng cô ấy cũng nói là hắn rời đi ngay khi cô ấy yêu cầu. Và
cô ấy không ra khỏi xe cho đến khi hắn ra khỏi đó và cửa gara đóng lại, vì
vậy ít nhất chúng ta cũng biết là em gái em không phải hoàn toàn là một cô
ngốc không não."
Sau khi đã cất xong rau quả vào đủ mọi ngăn, anh ngồi xuống cạnh
bàn bếp.
"Chắc chắn," anh nói. "Anh sẽ ra ngoài tối nay. Anh sẽ kiểm tra hệ
thống báo động của cô ấy và nói chuyện với cô ấy lần nữa. Và anh sẽ gọi
cho em sớm, okay?" Lại một quãng ngừng, sau đó anh thêm vào, "Yeah, em
biết đấy, Lana, về Phù thủy..." Wes chà xát sống mũi ngay giữa hai mắt.
"Yeah. Không, anh chưa nghe được gì từ cậu ấy. Anh đang, em biết đấy,