Nhưng bằng cách nào đó, kể cho Brittany nghe thật đúng đắn. Cảm
giác thật tuyệt theo một cách rất lạ - biết rằng cuối cùng cũng có người nào
đó biết.
Trừ việc bây giờ ở đây, anh đang ham muốn cùng một người đó.
Dĩ nhiên, anh đã rèn luyện cho chính mình điều này. Hành động theo
sự hấp dẫn của những người đàn bà khác trừ Lana. Nếu không, anh đã khô
kiệt đi trong cả năm năm thay vì mười tháng như thế này.
Mười tháng không tình dục. Chắc chắn đã có vấn đề gì xảy ra với anh.
Nhưng anh thật sự không muốn nó.
Chính xác. Anh có muốn, nhưng không bao giờ khi nó có sẵn rành
rành bên cạnh. Dù vậy chưa lúc nào anh muốn nó đến mức này.
Và ngay lúc này, Chúa giúp anh, anh đang khó mà nghĩ được bất cứ
điều gì khác.
"Tôi đã bảo cô rằng chiếc váy này khiến cô trông giống như một nữ
thần chưa nhỉ?" anh thì thầm với Brittany.
Cô cười, nhưng má hơi ửng hồng. Không phải thú vị sao?
Anh đặt tay mình lên eo cô, giả vờ như để dẫn cô đi vòng quanh hàng
ghế dựa khi họ tiến lại gần một bể bơi khổng lồ, nhưng thực ra chỉ bởi vì
anh muốn đặt tay mình lên eo cô. Cô ấm áp và váy cô mềm mại dưới những
ngón tay anh, nhưng không mềm như làn da cô, và...
Và anh phải ngừng cố tìm cách có được cô trần truồng. Anh thích
người đàn bà này quá nhiều để có thể làm bất cứ điều gì tổn thương cô.
Và sau khi kể cho Brittany anh yêu Lana như thế nào lại tìm cách đưa
cô lên giường chắc chắn sẽ làm tổn thương cô.