"Hì hì, thấy Trường Cung, dù có chuyện cũng không có chuyện rồi."
Âm thanh của Lan Lăng Vương vẫn nghiêm túc vững vàng, "Nhưng ta
có việc. Cáo từ." Hắn ôm Trương Khởi, liền xoay người muốn rời đi.
"Chờ một chút"
Lâu Nghiên kêu Lan Lăng Vương dừng lại xong, lại nhìn về phía Trương
Khởi, đôi mắt to của nàng ta nhìn nàng chằm chằm, quan sát Trương Khởi
từ trên xuống dưới một lát sau, liền chỉa về phía nàng kêu lên: "Ngươi
chính là Trương thị?"
Nàng ta vỗ tay, vui mừng nói: "Ta ở Tấn Dương đã được nghe về vẻ đẹp
của ngươi. Hì hì, Trường Cung có ngươi rồi, danh tiếng liền lớn hơn, không
chỉ ở nước Tề chúng ta, dù là Chu, Nam Trần, cũng đều truyền khắp. Có lẽ
chỉ có người không biết Trường Cung đánh giặc lợi hại, nhưng không ai
không biết, sủng cơ bên cạnh Lan Lăng Vương nước Tề lợi hại đấy. Một
món đồ chơi nhỏ, lại dám tuyên ngôn trước mặt mọi người, không cho Lan
Lăng Vương lấy thê, dù muốn lấy, cũng chỉ có thể lấy mình. Trương cơ, có
phải có chuyện này hay không?"
Người chung quanh, từ khi biết hai người này chính là Lan Lăng Vương
và Trương cơ xong, đã sớm dừng bước, dần dần xúm lại . Lâu Nghiên vừa
dứt tiếng, thì mọi người đã sớm vây quanh hai người thành ba vòng, đều
không kịp chờ đợi nhìn về phía Trương Khởi.
Trương Khởi từ từ nhếch môi.
Lúc này, Lâu Nghiên đột nhiên đưa tay kéo mũ Lan Lăng Vương, khi
Lan Lăng Vương vội vàng hơi ngưỡng về phía sau thì tay phải nàng ta vẽ
một đường trên không trung, rơi xuống trên mặt Trương Khởi. Sau đó nàng
ta dùng sức lôi kéo, mũ sa của Trương Khởi liền bồng bềnh rơi xuống. . . . .
Mọi nơi an tĩnh lại.