Chỉ là Trương Khởi còn chưa kịp vui mừng, đã bị Phương lão thu lại
lệnh bài rồi. Hơn nữa, hộ vệ trông coi trong viện cũng nhiều thêm một chút.
Trải qua chuyện này, người Nghiệp thành ngược lại đều sáng tỏ, lần
trước Thái hậu cùng Lan Lăng Vương vì Trương thị xảy ra xung đột, trên
thực tế không phải là Thái hậu khư khư cố chấp, mà là do Trương thị thỉnh
cầu.
... ... Trương thị này, quả nhiên sớm đã ý rời khỏi Lan Lăng Vương, mà
phủ Lan Lăng Vương trong thời gian này đột nhiên cũng náo nhiệt hẳn lên.
Ngày thứ ba, Lâu thất nữ tới, sau đó buổi chiều thì Trịnh Du cũng tới.
Lại một lần nữa nhìn thấy Trịnh Du, gương mặt của nàng ta ửng hồng,
trong ánh mắt đầy ảm đạm cũng đã được thay thế bằng ánh sáng lấp lánh.
Trịnh Du thấy Trương Khởi, cũng không nói gì cả, chỉ tỉ mỉ dò xét một
phen rồi liền xoay người rời đi.
Không chỉ có khách nữ, ngay cả khách nam, mấy ngày nay cũng rõ ràng
nhiều hơn trước kia. Cho dù biết rõ Lan Lăng Vương không có ở đây, bọn
họ cũng sẽ yêu cầu ở trong sân viện đợi hắn trở về. Trong lúc ngây ngô chờ
đợi, tầm mắt càng hướng vào trong viện Trương Khởi săm soi, lắng nghe
tiếng đàn trong sân truyền tới.
Loại rầm rộ này, cùng với tình cảnh vắng lặng trước cửa phủ có thể giăng
lưới bắt chim mấy hôm trước hoàn toàn khác biệt.
Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Nhìn người tới, Phương lão
vội vàng tiến lên, vừa lo lắng vừa đau lòng nói: "Quận Vương, ngài đã trở
lại?"
Cả người phong trần, trên xiêm y màu đen dính đầy vết bẩn, Lan Lăng
Vương gật đầu không đáp, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trong sân. Chỉ một