một cái khác, thấy đề mấy chữ: "Sáng nay hoa nở vườn xuân, cỏ mộ thập
phần xanh tốt."
Lan Lăng Vương cứng người lại.
Trong đầu hắn ong ong một mảnh, tiếng nói thanh thúy, mềm mại vang
lên trong trí nhớ: "Dân không sợ chết, chết có gì mà phải sợ chứ....... Cao
Trường Cung, ngươi có thể giết ta .".
"Hôm nay ta làm mọi chuyện đến nước này thì cũng không nghĩ đến nhất
định phải còn sống.".
"Ta có vàng, có A Lục, sau khi phá hủy gương mặt này, ta liền có thể về
nhà rồi.".
... ...
Nàng thật sự nghiêm túc
Nàng ở chỗ này bận rộn, cũng chỉ vì muốn ghi lại những khoảnh khắc
xinh đẹp của mình bây giờ, còn có cuộc sống huy hoàng chói lọi mà nàng
từng trải qua nữa.
Nàng thật muốn liều chết chuẩn bị hủy dung.
Lan Lăng Vương từ từ ngẩng đầu lên.
Trương Khởi đang chuyên chú vẽ nên không nhận thấy được hắn đến
đây. Nàng đang hơi nhíu chiếc mũi nhỏ, bĩu môi, vô cùng tập trung vẽ bức
tranh trước mắt.
Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng, đau đớn cùng hận để
cho hắn hít thở không thông, đồng thời cũng xông ra khỏi lồng ngực.