Nàng cười một tiếng, không cần nói câu nào mà khiến những người đó
không dời mắt được.
Đang lúc ấy thì, sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng ồn ào sôi nổi.
Trương Khởi quay đầu lại.
Lại thấy Tiêu Mạc mặc y phục màu trắng, vạt áo phiêu diêu, vừa cùng
mọi người chào hỏi, nói chuyện, vừa mỉm cười ưu nhã đi tới.
Mặc kệ lúc nào, chỗ nào, hắn vĩnh viễn đều là tiêu điểm trong đám
người.
Hình như cảm thấy ánh mắt của Trương Khởi, hắn nhanh chóng ngẩng
đầu tiến lên.
Ở quá khứ hay bất luận ở thời điểm nào, ánh mắt cuẩ hắn vẫn sáng ngời
như thế, tuấn tú lịch sự, mang lại vui thích, mong đợi cùng khát vọng.
Hắn sải bước đi tới chỗ hai người họ.
Tiêu Mạc càng đến gần, Trương Khởi tinh tường cảm thấy, bàn tay của
Lan Lăng Vương nắm lấy tay nàng càng ngày càng lạnh, hơi thở càng ngày
càng rét buốt, cho đến khi Tiêu Mạc đi tới trước mặt Trương Khởi.
Hắn hoàn toàn không để ý đến uy nghiêm mà hoa mỹ, khí thế bức người
của Lan Lăng Vương, mắt không chớp nhìn thẳng và Trương Khởi.
Trong ánh mắt của hắn, có chất chứa nhộn nhạo tự đáy lòng cùng vui
sướng hoan hỉ. Đây là một loại vui sướng thuần túy, giống như phát ra từ
từng cái lỗ thủng, giống như toàn thân hắn cực kỳ, vui vẻ, khác vọng….
Trương Khởi kinh ngạc mà nhìn hắn, kinh ngạc nhìn vào ánh mắt không
giấu được vui sướng cùng yêu thương say đắm kia. Bất tri bất giác, nỗi
phẫn hận về hắn chợt vơi đi hơn phân nửa.