Chẳng lẽ hắn không lo lắng, sự thân thuộc với vua vừa lấy được, lại bị
chính hắn làm mất đi sao?
Một thiếu niên văn sĩ đứng lên, hắn kêu lên với Lan Lăng Vương: "Quận
Vương rất hồ đồ, vì một đồ chơi không biết bổn phận, không tuân thủ nữ
tắc, ngài lại bỏ mặc cả luân thường sao?"
Lan Lăng Vương ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn thẳng thiếu niên kia, trầm giọng nói: "Nàng ấy không phải đồ
chơi, nàng ấy là ái cơ của ta" hắn rét lạnh nói: "Các hạ nói chuyện, phải cẩn
thận suy nghĩ mới tốt", dáng vẻ rất là tức giận.
Thiếu niên kia cũng chỉ là máu nóng xông đầu, muốn có thể diện trước
mặt hoàng đế, nào có thật sự trải đời gì? Giờ phút này bị Lan Lăng Quận
Vương trừng một cái như vậy, gương mặt thanh tú của cậu ta liền tụ máu
đỏ bừng, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trở về trên sạp.
Lúc này, Lan Lăng Vương đứng lên.
Hắn kéo Trương Khởi, đặt nàng trong ngực, mắt nhìn khách quý cả sảnh
đường, trầm giọng, nói từng chữ từng câu: "Phụ nhân của ta, trời sanh tính
không tốt, thường hay náo loạn. . . . . Nàng còn còn tấm bé không hiểu
chuyện, nhưng chư vị là đường đường trượng phu, phải nên hiểu chuyện.
Hôm nay Cao Trường Cung nói rõ ở đây, trên trời dưới đất, nếu người nào
muốn động phụ nhân của ta, vậy thì bước qua thi thể Cao Trường Cung ta
đi"
Ánh mắt của hắn trầm trầm, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân lộ ra một loại
tàn nhẫn đáng sợ, lúc này dù là Đoàn tướng quân, cũng không hề nghi ngờ
quyết tâm của hắn chút nào, mọi người kinh ngạc nhìn Lan Lăng Vương,
nhìn tiểu phụ nhân bị hắn ôm thật chặc vào trong ngực, xem như trân bảo,
không khỏi đồng thời yên lặng.