Trên bầu trời, trăng sao rực rỡ, rõ ràng rất náo nhiệt, nhưng lại thật vắng
lạnh.
Tuấn mã chạy thẳng về phía thành tây.
Dưới ánh trăng, hai người cưỡi một con ngựa, chạy băng băng đung đưa
trên đường phố, trong trời đất, trừ tiếng ca vui mơ hồ, trừ bọn họ ra, làm
như không có người nào nữa.
Khi tuấn mã xông vào trong rừng cây ở thành tây thì Lan Lăng Vương
đột nhiên siết chặt ngựa, ngừng lại.
Hắn ôm sát Trương Khởi, vung roi chỉ về rừng cây đằng trước, nói nhỏ:
"A Khởi, khi ta còn bé chỉ thích tới nơi này." Hắn mỉm cười nói: "Khi đó
không có A Khởi theo ta, ta chỉ có một mình. Thường ngồi ở trong rừng
cây, ngồi đó qua cả một đêm."
Âm thanh của hắn ở trong gió xuân, rõ ràng nhẹ nhõm tươi cười, lại có
một loại cô tịch nói không hết.
Trương Khởi nhìn qua theo ánh mắt của hắn, nhìn rừng cây rậm rạp kia,
nàng giống như thấy được đứa bé cô đơn, co ro cúm rúm năm đó. Cắn môi,
nàng nhỏ giọng nói: "Chàng cũng không dễ dàng."
"Giá ——" Lan Lăng Vương đập chân vào bụng ngựa, khiến con ngựa
lao ra xong, hắn liền nói trong gió: "Uh, khi đó không có A Khởi, ngày
không dễ chịu."
Phóng ngựa vọt tới trong rừng cây, hắn mới thả chậm tốc độ.
Trương Khởi chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy hai bên rừng cây rậm rạp
không biết giấu bao nhiêu quái vật đáng sợ, liền vội vàng vùi mặt trong
ngực hắn.