Chúng nữ bị hắn quát đến phát run. Chỉ có Trịnh Du còn quật cường
đứng tại chỗ, còn đám người Lý Ánh, đã thu liễm vạt áo khẽ chào, lui ra
ngoài. Mà Trịnh Du cho đến khi Thu công chúa đưa tay ra kéo, mới thối lui
theo. Cho đến khi thối lui ra khỏi viện, nàng còn vẫn quay đầu lại, quật
cường nhìn lại, nhìn hắn đút cho phụ nhân kia uống từng thuốc ngụm nhỏ,
từng ngụm nhỏ một. Hắn đối mặt với mọi người thì luôn nóng nảy. không
nhịn được, nhưng ánh mắt nhìn về phía phụ nhân ti tiện kia lại tràn đầy
chuyên chú, vô cùng chuyên chú.
Một chén thuốc rất nhanh đã uống xong. Đem Trương Khởi đặt ở trên
giường, Lan Lăng Vương hôn lên bờ môi nàng một cái, nói nhỏ: "Ngoan
ngoãn ngủ một giấc.".
Dứt lời, hắn bước nhanh mà rời đi.
Lan Lăng Vương vừa đi khỏi, A Lục liền vọt tới trước mặt của Trương
Khởi, lo âu hỏi: "A Khởi, nửa đêm hôm qua ta nghe thấy ngươi hét lên, có
phải đã gặp phải ác mộng hay không?"
Trương Khởi gật đầu không đáp, nàng nhỏ giọng đem chuyện tối ngày
hôm qua kể lại một lần.
A Lục ngây dại, kinh ngạc nhìn Trương Khởi hỏi: "A Khởi, vậy chúng ta
cũng đừng cãi nữa, dù thế nào đi nữa hắn cũng đối xử với ngươi rất tốt
mà."
Trương Khởi cười cười, lắc đầu đáp: "Ngươi không hiểu....... hiện tại hắn
chỉ kéo dài thời gian nghị cưới, chậm nhất là nửa năm, có lẽ không đến nửa
năm, hắn sẽ phải lấy vương phi, mà Vương phi kia, có thể là Trịnh Du.".
A Lục nhỏ giọng biện minh: "Nhưng mà, hắn đối với ngươi vẫn tốt
không được sao? Ta thấy Quận Vương không yêu thích Trịnh Du kia đâu.
Kể cả có cưới nàng ta đi nữ, cũng sẽ chỉ yêu thương ngươi mà thôi."