Cảm giác cử động của mình liền có người chú ý, Hồ Thị vội vàng che
giấu hô lên: "Tới đây một chút, đi gọi Trương cơ đến đây, nói rằng Quảng
Bình vương phi ta cùng các bằng hữu đang tụ hội, mời nàng cùng đến tham
gia.".
"Vâng."
Không bao lâu, tỳ nữ của Quảng Bình vương phủ liền đi tới trước xe
ngựa của Trương Khởi, nàng ngăn xe ngựa lại, đem nguyên lời của Hồ Thị
thuật lại một lần , rồi không nhịn được lại nói: "Trương cơ, đi thôi, đừng để
cho vương phi của chúng tôi chờ lâu.".
Mũ sa nhẹ nhàng lắc lư, giọng nói mềm mại của Trương Khởi truyền
đến: "Đa tạ vương phi, thân phận khác biệt, Trương Khởi cũng không tự
khiến bản thân mất thể diện được."
Dứt lời, nàng quát khẽ: "Đi.".
Tỳ nữ kia ngây ngẩn một hồi, vội vàng đi lên lầu các, đem nguyên lời
Trương Khởi thuật lại.
Lời này vừa nói ra, một đám quý nữ cao giọng cười nói: "Trương thị này
ngược lại thật hiểu biết.".
"Không đúng", người nói ra lời này chính là Lũng Tây Lý thị thuộc dòng
chính nữ , nàng ta luôn có đầu óc tỉnh táo, phân tích chuyện luôn có lý lẽ,
rất được đám khuê hữu coi trọng.
Lý Thị lập tức phân tích: "Hạng người hèn mọn chân chính, ngược lại
đối với thân phận của mình sẽ giữ kín như bưng. Người xưa đã nói, thẹn
quá hóa giận. Chỉ có người chân chính không chấp nhất với người khác
mới không để ý đến những thứ này. Bởi vì nàng hèn mọn mà không hèn
mọn, cũng không cần người khác tới bình luận, nàng cũng không quan tâm