trời, bên Nghiệp Thành kia, nhát định là ngày vui, chiêng trống gõ vang
không ngừng.
Tất cả mọi người đều biết nàng khó chịu, dù sao, nàng được sủng ái như
thế, nàng còn từng làm những chuyện ngây thơ tùy hứng như vây, muốn là
thê thất của lan lăng vương. Lại phát hiện phu quân của mình cưới chính
phi, nàng không thể nào tiếp nhận được, cũng là chuyện thường tình.
Trong cửa phòng, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc lóc vang lên.
Tiếng khóc vẫn vang lên làm ho mọi người cảm thấy an tâm một chút.
Trương cơ vẫn còn đang khóc, nói rõ nàng vẫn còn sống.
Thẳng đến khi, nhìn thấy Trương cơ không có gì khác thường, mọi người
mới yên lòng.
Nhưng lại không ngờ đến, đang lúc canh ba, chúng hộ vệ nhất thời rời đi,
chúng tỳ nữ cũng mơ hồ ngủ thì bất chợt có một tiếng kêu thảm thiết từ
nam viện truyền đến; “Đi lấy nước, đi lấy nước…”
Mọi người kinh hãi, gấp rút soàn soạt soàn soạt lao ra thì lại thấy ngọn
lửa ở nam viện đang vươn cao ngất trời, khói cuồn cuộn dầy đặc. Cả đám
liền kinh hãi,, một tên hộ vệ vội vàng kêu lên; “Không được, đó là phòng
của Trương cơ mau cứu hỏa.”
“Cái gì, phòng của Trương cơ?”
Trên một trăm hộ về đồng thời chạy đến, người lấy nước, người gọi
người, trong khoảng thời gian ngắn, thực là kinh động cả khu úy tộc.
Nhưng cho dù phản ứng có nhanh nhẹn, nhưng trận hỏa hoạn này, thật sự
tới quá nhanh quá mạnh, một cái chớp mắt ấy, liền đem cả căn phòng thiêu
rụi rồi. Chờ bọn họ xách theo nước chạy tới thì ngọn lửa đã phóng lên cao,
một thùng nước hắt vào, không có nửa điểm phản ứng.