này nơi nơi phồn hoa, thật sự rất không thú vị.
Đang lúc này, trong lúc bất chợt, bầu trời bên ngoài, dần dần tối xuống.
Ngay sau đó, một tràng tiếng bước chân hốt hoảng truyền đến, trong
tiếng bước chân, còn có vô số tiếng gào hoảng sợ: "Nhanh, mau gõ trống".
"Trời ạ, Thiên Cẩu Nhật Thực".
"Ông trời, ông đang trừng phạt người đời sao?".
"Mới mấy ngày thanh tịnh, mà hôm nay lại tới? Ông trời bất nhân, ông
trời thật bất nhân ".
Trong từng trận khóc rống, tiếng reo hò khàn cả giọng, cửa phòng bị
người ta nặng nề mở ra, Phương lão xông vào trong phòng. Lão vừa nhìn
thấy Lan Lăng vương nắm vỏ kiếm, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lập tức bổ
nhào về phía trước, tước bỏ bội kiếm, trong miệng lại sợ hãi kêu lên:
"Trường Cung, không xong rồi, Thiên Cẩu Nhật Thực, ông trời muốn hạ
hình phạt xuống rồi.".
Thấy Lan Lăng vương còn đang ngây ngẩn, Phương lão lại lập tức nói:
"Văn Võ Bá Quan toàn bộ đã chạy tới hoàng cung, Quận Vương mau đi đi.
Đến trễ, bệ hạ sẽ càng tức giận hơn".
Phương lão dắt Lan Lăng Vương đi tới trong sân, vừa đem hắn đẩy lên
xe ngựa. Lan Lăng Vương đột nhiên quay đầu lại nói: "Phái người, mau
tiến về hai phía Đông Nam tìm kiếm Trương cơ".
"Tìm kiếm Trương cơ?" Phương lão đầu tiên là ngẩn ngơ, đảo mắt lão
liền nói: đúng rồi, phải tìm kiếm, chỉ cần tìm kiếm thì Quận Vương vẫn còn
có hy vọng, lập tức lớn tiếng đáp: "Dạ, lão nô lập tức an bài".