lại điều hết tất cả về.
Sau khi biết được tin tức, lòng hắn biết không ổn, vội vàng phái ra một ít
người tiến về phía Bắc Sóc châu, quả không ngoài dự đoán, Trương Khởi
đã chạy trốn đến bóng dáng cũng không thấy.
Tiêu Mạc hoảng sợ, hắn kêu hầu gái vú già ở Bắc Sóc châu lại hỏi,
những xuẩn phụ này lại hỏi gì cũng không biết, chỉ biết bọn hộ vệ vừa đi,
thì Trương Khởi cũng đi rồi.
Thiên hạ này mịt mờ, khắp nơi binh hoang mã loạn, nàng ấy có thể đi
đâu?
Tiêu Mạc phát tác mấy người xong, liền kinh ngạc nhìn về phía bắc, chỉ
cảm thấy vừa hận vừa khổ.
Tại sao nàng ấy có thể ngu xuẩn như vậy? Mình khiến nàng ấy tránh
không kịp sao? Thiên hạ này mặc dù ở đây, nhưng làm gì có chỗ cho nữ
nhân và trẻ con sống?
Tiêu Mạc không nghĩ ra Trương Khởi có thể rời đi với ai, có thể rời đi
với ai chứ.
Hiện tại hắn liền chạy tới Bắc Sóc châu, hắn muốn tra rõ, hai ngày
Trương Khởi rời phủ, có đội ngũ nào đi qua Bắc Sóc châu.
Còn nữa, sau khi Trương Khởi rời đi không lâu, đã có mấy trận bão tuyết
hạ xuống, nàng không thể nào đi xa. Chuyện Tiêu Mạc bỏ lại công việc,
không để ý thời tiết lạnh lẽo, mới được mấy ngày nắng ấm, tuyết đọng dày
đặc trên đường vừa bắt đầu tan chảy, liền tự chạy tới Bắc Sóc châu, liền
truyền vào phủ Lan Lăng vương ở Tấn Dương ngay đầu tiên.
Lấy được tin tức phủ thượng thư truyền đến, Phương lão vội vàng đi tới
chủ viện.