Hắn liếc tỳ nữ kia một cái, quay đầu, yên lặng nhìn thẳng vào Trịnh Du.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn chăm chú đến mức làm cho Trịnh
Du thấy không chịu nổi, lo lắng cúi đầu, lúc này mới chậm rãi lắc lắc đầu,
khàn khàn nói: "Ta đã không thể....... A Du, ta đã không thể."
Dứt lời, hắn thét lớn, xua ngựa vọt đi.
Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, lộc cộc, Lan Lăng Vương vội vã rời đi.
Dưới ánh sáng rực rỡ, bóng dáng của hắn cao lớn như vậy, hiên ngang
như thế, để cho nàng say mê đắm chìm.
Nàng vẫn biết, hắn là một nam nhi trọng tình. Nam nhi cao quý uy
nghiêm, tuấn mỹ phóng khoáng, tìm khắp Tề quốc, thật là độc nhất vô nhị,
nếu như không phải vì Trương cơ đó, tất cả ôn tình mà hắn đang có đều là
của nàng, đều thuộc về một mình nàng, càng thật hận Trương cơ này.......
Lúc Trịnh Du mờ mịt lệ quang nhẹ nhàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng
của Lan Lăng Vương thì mọi nơi đã nổi lên nghị luận ầm ĩ.
"Thật là phụ nhân nghĩa tiết."
"Một quý nữ như thế, vì thành toàn cho phu quân của mình, thế nhưng
lại nguyện ý nhường lại ngôi vị vương phi, phẩm hạnh này cao thượng đến
bậc nào?"
"Đúng vậy a, thật là cô gái tốt khó có được .......Lan Lăng Vương này,
đang ở trong phúc mà chẳng biết.".
"Thật là người si tình. Với gia thế tướng mạo của nàng, nếu nguyện ý tái
giá, đừng nói là chánh thê, mà còn có thể gả cho Quận Vương khác làm
chánh phi ấy chứ. Nhưng nàng lại tình nguyện làm thiếp để ở bên cạnh Lan
Lăng Vương, thật là tình thâm nghĩa trọng.".