Liền đó hai phụ nhân cao lớn ở bên ngoài đi vào. Không để ý sự kinh
ngạc của hai phụ nhân kia, Tô Uy chỉ vào Trương Khởi, dùng một loại
tiếng mà nàng chưa từng nghe qua nói với bọn họ.
Sau khi hắn nói xong, hai phụ nhân liền đi vào, họ mở ra túi da dê tùy
thân, cầm chút bột thoa lên mặt, cổ cùng trên tay của Trương Khởi.
Qua nửa canh giờ, Tô Uy dùng giọng Tề nói: "Được rồi, A Khởi, mở mắt
ra ."
Trương Khởi từ từ mở mắt.
Tô Uy giơ gương đồng để ở trước mắt nàng.
Xuất hiện trong tầm nhìn của nàng là một phụ nhân sắc mặt xám xịt
không có chút huyết sắc nào, ánh mắt lờ đờ, môi tái nhợt khô nứt, cơ hồ
thoi thóp chỉ còn một hơi thở .
Trên đầu của nàng, soi rõ xiêm áo trên người đang mặc. Nhìn xiêm áo
này, thế nào lại giống như là mặc cho người chết?
Thấy Trương Khởi nghi ngờ, Tô Uy ra lệnh: "Đem một cỗ quan tài đến."
Ra lệnh xong, hắn chuyển sang Trương Khởi, giải thích: "A Khởi, lát nữa
ngươi sẽ nằm ở trong quan tài này, nhớ, vô luận xuất hiện tình huống nào,
cũng không được mở mắt."
Hắn lại dịu dàng nói: "Cặp mắt của A Khởi là đẹp nhất, chỉ cần nhắm nó
lại, muốn nhận ra ngươi cũng không dễ dàng."
Thấy Trương Khởi gật đầu, Tô Uy ra hiệu ý bảo này hai phụ nhân kia
tiến lên.
Hai phụ nhân cầm trong tay tấm lụa trắng thật dài, sau khi họ trái một
tầng bên phải một tầng bao bọc xong, Trương Khởi đã được mặc vào một y