Một hộ vệ thấy thủ lĩnh nhìn về phía trước suy nghĩ mất hồn, giục ngựa
tiến lên, hỏi: "Quận Vương, có muốn chờ đoàn người đến đông đủ rồi cùng
nhau vào thành hay không?"
Lan Lăng Vương toàn thân màu đen, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân bởi vì
tiều tụy càng lộ vẻ cương nghị liền lắc lắc đầu. Hắn khàn giọng nói: "Toàn
bộ đổi thường phục, triệt hồi dấu hiệu lập tức vào thành.".
"Vâng."
Dừng lại một lúc, đội ngũ lại lần nữa lên đường, hai ba mươi người, xen
lẫn trong trong dòng người tấp nập, tiến vào Trường An.
Thấy Quận Vương vẫn tâm sự nặng nề, chúng hộ vệ liền không nói gì,
chỉ an tĩnh đi theo phía sau hắn.
Đi một hồi, Lan Lăng Vương đè cái mũ ở trên đầu, nói: "Đi tìm một tửu
lâu thu xếp ở lại.".
"Vâng.".
Chỉ chốc lát liền đi tìm được tửu lâu, dưới sự dẫn dắt của hộ vệ, Lan
Lăng Vương liền bước lên lầu các.
Đoàn người lặn lội đường xa, bây giờ vừa mệt vừa đói, dưới sự thúc giục
của đám hộ vệ, không bao lâu, ba mâm rượu cùng thức ăn liền được dọn
lên.
Nhìn qua thức ăn phong phú ở trước mắt, Lan Lăng Vương dùng đũa gắp
mấy miếng, ăn nhạt như nước ốc.
Ăn lưng lửng dạ, hắn phất tay gọi tiểu nhị, ném ra một ít đĩnh vàng, hỏi:
"Dạo này thành Trường An có chuyện gì mới mẻ, nói nghe một chút?"