Vậy mà, khó khăn lắm mới xoay người đi được, lại nghe thấy hai thái
giám quát lên: "Phụ nhân kia, nương nương nhà ta đã cho ngươi đi sao?"
Kèm theo tiếng quát của hai người thái giám này, còn có tiếng trường
thương di động.
Thân thể Trịnh Du chợt cứng đờ, nàng khuất nhục xoay người, qua loa
cúi chào Trương Khởi, mờ mịt nói: "Thiếp không dám!". Giọng của nàng
có chút run run: "Thiếp, chỉ lui về phía sau một chút."
Cho đến khi mọi người ngầm cho phép, nàng mới cất bước, đàng hoàng
lui về phía sau hai bước, nàng một mực thối lui ra sau lưng của Lan Lăng
Vương.
Khi lướt qua Lan Lăng Vương, nàng nghiêng mắt nhìn trượng phu của
mình, vẫn còn cứng ngắc, ngây ngô nhìn về phía trước, chống lại ánh mắt
tuyệt vọng như tro tàn của nàng chỉ có đôi mắt lạnh như băng.
Hắn căn bản chưa từng để ý đến chuyện nàng bị người ta làm nhục.
Rõ ràng khi còn bé, nàng bị người ta khi dễ, hắn luôn luôn đứng ra bảo
vệ.
Cả đến lúc trưởng thành, có người khi dễ nàng, hắn cũng sẽ quát lớn mấy
câu!
Hiện tại, nàng đã là thê tử của hắn, đường đường là Lan Lăng vương phi!
Có người ở ngay trước mặt Quận Vương hắn nhục nhã Vương phi, thế
nhưng hắn lại không thèm nhúc nhích, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ!
Bất tri bất giác, nước mắt Trịnh Du rơi xuống như mưa. Khi nàng thối lui
vào trong góc, cúi đầu đứng thẳng thì mới cẩn thận giấu đi những giọt lệ
kia vào trong bóng tối.