Lúc này, Trương Khởi cũng nghe được Tô Uy nhỏ giọng nói bên cạnh:
"Thần xem khí thế kia, thật chẳng khác người Đột Quyết là mấy. Nghe
tiếng Cao Trường Cung am hiểu luyện binh đã lâu, từ khi lãnh binh xuất
chinh cho tới hôm nay, không hề bại một lần."
Vũ Văn Hộ hừ một tiếng, nói: "Bất quá cũng chỉ là một thiếu niên trẻ
người non dạ mà thôi". Bất đồng với Vũ Văn Hộ, Trương Khởi lại nghe
được Vũ Văn Ung bên cạnh khẽ nói: "Hận không thể có được người này
làm việc cho ta!"
Trong lúc bọn họ nói chuyện, tiếng chấn động rầm rập kia càng ngày
càng vang. Càng ngày càng gần.
Rốt cuộc, trước mặt mọi người đều tối sầm lại, chỉ thấy tầm mắt cuối
cùng cũng xuất hiện một cái đội ngũ đông nghịt. Đội ngũ kia giống như
những áng mây đen trên trời bay đến, tầng tầng lớp lớp lại gần, trong nháy
mắt liền che khuất toàn bộ tầm mắt của mọi người .
Tới lúc này, không có một ai lên tiếng nói chuyện nữa.
Tất cả mọi người bị chấn trụ rồi.
Năm vạn đại quân không coi là cái gì.
Nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy qua, năm vạn đại quân lại có cái khí
thế như thế này, chỉ với tiếng vó ngựa vù vù lướt đến, cũng có thể làm cho
trống ngực của mọi người đập thình thình liên hồi, bất lực không thể làm
gì!
Phải mất một lúc lâu, Vũ Văn Ung mới đột nhiên quát lên: "Tốt!".
Trong bầu không khí yên lặng, hắn lớn tiếng nói: "Đại trủng tể, chúng ta
có hùng binh tương trợ như vậy , lo gì quốc gia không yên?", rồi hắn vung
tay lên, quát lớn: "Nghênh đón!"