Trương Khởi được Lan Lăng Vương ôm vào trong ngực, dịu dàng gọi: "A
Khởi, những năm này muội sống tốt không?"
Trương Khởi ở trong lòng Lan Lăng Vương nhéo vài cái, vươn đầu ra từ
trên cánh tay hắn. Dưới mũ sa, giọng nói của nàng mềm mại như tiếng nhạc
hay nhất trong trời đất: "Tốt lắm. Cửu huynh còn huynh, huynh thì sao?"
"Huynh cũng rất tốt, A Khởi, huynh lấy vợ, ngày khác mang tẩu tẩu cùng
muội gặp mặt."
"Được, được."
". . . . . . A Mạc hắn, ở Tề quốc tốt không?"
Vừa nhắc tới Tiêu Mạc, mọi người Trần chung quanh an tĩnh lại.
Trương Khởi cũng giật mình. Trở lại cố quốc, nàng không kìm được lòng
cũng sẽ nghĩ đến bóng dáng luôn luôn mặc y phục phục, phong lưu nhàn
nhã kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Khởi cảm thấy buồn bực trong ngực, cánh
tay Lan Lăng Vương cũng siết chặt tay nàng. @DL{Q}Đ@ Nàng phục hồi
tinh thần, cười nói: "Tốt lắm, hắn vừa đến Tề quốc liền làm quan tam
phẩm, nghe nói hiện tại cũng là quan lớn rồi. Hắn rất tốt." Dừng một chút,
Trương Khởi liếc mắt nhìn Trương Hiên giống thân thể quý tộc nam Trần
yếu đuối, nói thêm: "Hơn nữa. Hắn còn cao lên một chút xíu, xem ra rất có
tinh thần.”
Cùng so sánh với bọn Trương Hiên, Tiêu Mạc thật tựa như một hồ nước,
nhìn không thấu, thấy không rõ.
Trương Hiên ngây ngẩn một lúc, ngẩng đầu nói: "A Khởi, A Mạc hắn
cũng là huynh trưởng của muội, nói tiếp, muội nên gọi hắn là thập huynh
đấy. Muội biết chuyện này sao?"
Trương Khởi gật đầu: "Trường Cung nói với muội."