Nhìn màn che thật dày, phòng lộ vẻ âm u, nhìn Trương Tiêu thị tóc hoa
râm được tỳ nữ đỡ ngồi ở trên giường, Trương Hiên cung kính gọi: "Mẫu
thân, con tới thăm người."
"Là Hiên nhi." Nàng ngẩng đầu lên nhìn Trương Hiên hỏi: "Nghe nói
Tiểu đề tử (*) A Khởi đã trở lại, thật sao?"
(*) Tiểu đề tử: Cách gọi người con gái mang ý thân mật hoặc hàm ý
mắng chửi. Trong trường hợp này thì mang hàm ý mắng chửi.
"Dạ, nàng đã trở lại."
"Phu quân của nàng quả thật là một Quận vương phải đánh trận, còn rất
xem trọng nàng?"
"Vâng."
Một chữ "Vâng" vừa ra, Trương Tiêu thị giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn
phía trước, đột nhiên nói: "A Cẩm sống không tốt, sao nàng có thể sống
tốt?" Trong giọng nói, có sự lạnh lẽo khắt khe.
Trương Hiên chau mày, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Mẫu thân, chuyện của
A Cẩm không trách được A Khởi. Là nàng tự mình nghĩ không thoáng,
không bỏ được A Mạc, mới dẫn đến nhà chồng ghét bỏ!" Từ lúc Tiêu Mạc
hộ tống Trương Khởi đi sứ, Trương Cẩm liền bệnh không dậy nổi, sau lại
gả cho một trượng phu, cũng sống vô cùng không như ý, hiện tại mặc dù
không bị bỏ, cũng là do đối phương để ý gia tộc Trương thị, trên căn bản, vị
hôn phu đó của Trương Cẩm, thành hôn chỉ mới hai năm ba tháng, có đến
hai năm không đặt chân qua cửa phòng của nàng.
Con trưởng bị Hoàng đế giết, con trai nhỏ nhất hóa ra bị người đánh cắp,
trộm long tráo phượng, còn đi Bắc phương xa xôi. Nữ nhi lại như thế này,
Trương Tiêu thị từ khi ngã bệnh thì nằm trên giường suy nghĩ cả ngày.