lần, trẫm cũng không nguyện ý tin tưởng mình để một Vương Chiêu Quân
chạy mất.
Trong khi cười nói, Trần đế đã bước vào trong cung, đang lúc mọi người
ở trong đồng loạt hành lễ, hắn khẽ gật đầu, đi tới tháp chủ ngồi xuống.
Mới vừa ngồi vào chỗ của mình thì nghe được giọng nói bén nhọn của
một thái giám truyền đến: "Tề —— Lan Lăng Vương đến!" "Lan Lăng
Vương phu nhân Trương thị đến!"
Giọng nói bén nhọn vang dội xé rách bầu trời đêm. Làm Thái Âm điện
ban đầu vốn ầm ĩ, trong nháy mắt yên tĩnh.
Vù vù vù, mọi người đồng loạt quay đầu, mắt đồng thời mở to nhìn lối đi
vào đại điện.
Lúc bên trong vô cùng yên tĩnh ở, một người thanh niên cao chân dài,
trong tuấn mỹ lộ ra sự lạnh lùng trong trẻo như ánh trăng, lại lộng lẫy cao
quý, uy nghiêm đi vào.
Đột nhiên nhìn thấy người thanh niên này. Chúng người Trần nhất thời
trừng lớn mắt. Bất giác bọn họ đồng thời nghĩ thầm: Đúng là thiên hạ tam
quốc, Lan Lăng vô song, phong thái như thế cho dù là Phan An trước kia,
cũng chẳng qua chỉ như thế này?
Lúc mọi người ở bên trong yên lặng, thanh niên dừng bước nhìn phía sau
lưng.
Một người thiếu nữ xiêm y màu vàng , thướt tha duyên dáng đi vào.
Người thiếu nữ này vừa vào bên trong, mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng
trước mắt chói lọi, thì ra là liền ánh sáng trong Thái Âm điện chiếu lên
người, sáng lên vài lần!