Lúc nàng ấy khó khăn muốn nhờ hắn giúp đỡ. Hắn đã trả lời như thế
nào? Hắn nói, nàng nên tìm một trượng phu để gả, chứ sẽ không tới làm
khó Hòa Sĩ Khai!
Đây không phải là Cao Trường Cung mà nàng ta biết! Cao Trường Cung
mà nàng ta biết, coi trọng tôn nghiêm, coi trọng vinh dự, vì vinh dự, liền
lựa chọn cùng người khác ngọc nát đá tan!
Thấy Trịnh Du ngây người như phỗng đứng ở đó, Phương lão có chút
không đành lòng, lão tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Vương phi, nên
lên xe ngựa rồi".
"Ai cần ông lo!", vừa thét chói tai, Trịnh Du lập tức nuốt vào, vì vậy hai
chữ đằng sau phát âm cực yếu. Cũng không nhìn Phương lão, Trịnh Du liền
xoay người, vội vã vọt tới xe ngựa của mình. Có lẽ trong lòng giận đến
cùng cực, đang bước lên xe ngựa thì mép váy lại giắt vào dưới bánh xe.
Nàng ta kéo kéo, nhưng không ngờ dùng sức quá độ, chỉ nghe "Soạt ——"
một tiếng, chiếc váy dài hoa mỹ liền bị xé toạc một mảnh.
Từ mành xe dao động, nghe thấy tiếng khóc của Trịnh Du không cách
nào đè nén, Trương Khởi không khỏi quay đầu nhìn về phía Lan Lăng
Vương.
Hắn đang nhắm hai mắt suy nghĩ chuyện gì, cũng không biết có nghe
thấy tiếng khóc của Trịnh Du hay không?
Thấy Trương Khởi nhìn mình, Lan Lăng Vương mở mắt ra hỏi: "Nhìn
cái gì?".
Trương Khởi liền đáp: "Trịnh Du, nàng ấy không muốn hòa ly sao?"
Nghe nàng nhắc tới Trịnh Du, Lan Lăng vương đưa mắt nhìn về phía
trước, lúc này, hắn cũng đã nghe thấy tiếng Trịnh Du khóc rồi.