"Nơi nào cóthích khách?", một tiếng rồi lại một tiếng hỏi thăm gấp gáp
vang lên,càng ngày càng nhiều tiếng bước chân chạy về phía này.
Trong nháy mắt, Trương Khởi nghe được đám thị vệ đồng thời kêu:
"Hòa Công."
"Xảy ra chuyện gì?", giọng nói của Hòa Sĩ Khai tuy cố tự trấn định,
nhưng lại không che giấu được hốt hoảng.
"Bẩm Hòa Công, nơi này có người đang la hét rằng có thích khách."
"Nơi này có thích khách?", Hòa Sĩ Khai hốt hoảng hỏi, sau đó là tiếng
bướcchân gấp gáp đi về phía này, chỉ nghe rầm một tiếng, hắn ta đã xông
vàobên trong, chạy phía sau còn có cả mười thị vệ đầu đầy mồ hôi.
Hòa Sĩ Khai vừa vọt vào, liền thấy được Trương Khởi đang hốt hoảng
thétlên. Liếc mắt nhìn sang cung tỳ đưa cháo, hắn ta nghiêm giọng, lạnh
lùng quát: "Im miệng ——"
Tiếng quát vừa ra, Trương Khởi lập tức ngậmmiệng. Có điều tư thái
thướt tha yêu kiều như phù dung, bộ xiêm y màuđen càng tôn lên cái eo
nhỏ nhắn như nhuyễn ngọc. Chống lại ánh mắt củamọi người là đôi mắt
trong trẻo mở to, nước mắt càng không ngừng rơixuống như hoa lê đái vũ.
Lệ từ trong hốc mắt, nhộn nhạo nhẹ nhàng nhưnước hồ thu, rưng rưng tỏa
làn sương mờ ảo, chỉ chớp một cái liền tỏa ra biết bao phong tình, đập vào
trong mắt Hòa Sĩ Khai liền mềm nửa bênxương.
Đang lúc ấy thì, một tràng tiếng bước chân dồn dập phíasau vang vọng
đến, hắn chợt bừng tỉnh, vội vã dời mắt, rồi lạnh lùngquát mấy cung tỳ: "Ai
nói có thích khách ở đây?"
"Hòa Công, làta!". Trương Khởi cố tự trấn định, nàng nghiêm mặt chỉ ra
ngoài cửa sổ,run giọng nói: "Mới vừa rồi ta thấy được một bóng lưng,