Nàng ta bước xuống sập ngồi ở trước bàn nhỏ, quay về phía gương đồng
nhìn dáng vẻ bản thân không còn xinh đẹp tuyệt trần như xưa nữa, nhỏ
giọng hỏi: "Phu nhân và Tộc trưởng, bọn họ có nói gì không?".
"Tộc trưởng rất tức giận, phu nhân cũng thế".
Nghe thấy thế sắc mặt Trịnh Du càng trắng nhợt.
Thắt vạt áo, nàng ta đột nhiên đứng lên, nói: "Ngươi đi chuyển cáo với
Tộc trưởng, rằng ta muốn vào trong cung một chuyến, ngày mai sẽ tự đến
bồi tội với lão nhân gia người".
"Nhưng nghe nói Bệ hạ đã xuất cung rồi", nhìn vẻ mặt kinh ngạc của
Trịnh Du, tỳ nữ kia lại nói: "Chiến trường đang rất căng thẳng, một canh
giờ trước Bệ hạ đã rời khỏi Nghiệp thành rồi ạ!".
Trịnh Du chán nản ngồi phịch xuống trên ghế.
Đúng lúc này, một tỳ nữ khác đi vào, sau khi thi lễ với Trịnh Du, liền
nói: "Nữ lang, Phủ Hòa thượng thư phái người tới nói, nữ lang có phải rất
bận hay không? Theo như chuyện đã nói lần trước, sao vẫn chưa từng quay
lại".
Mới nói được đến đó, tỳ nữ này liền thấy sắc mặt Trịnh Du thoắt xanh
thoắt trắng, liền sợ hãi lùi lại một bước.
Trong không gian cực kỳ yên tĩnh, Trịnh Du vừa hối hận, vừa oán hận lại
vừa khổ sở, Hòa Sĩ Khai có ý gì? Hắn làm việc bất lợi, làm cho mình nhanh
chóng bị Hòa Ly, duới tình huống như thế, lại còn muốn quấy rầy nàng?
Chẳng lẽ muốn bức tử mình hay sao?
Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại Trịnh Du mới phát hiện, nếu Hòa Sĩ Khai bức tử
mình thì hắn ta cũng không có tổn thất gì cả. Dù sao, hắn hiện tại quyền