chứ. Cũng không biết một chủ mẫu như vậy, có thể chống đỡ được phủ Lan
Lăng Vương hay không?".
"Tiểu tử Cao Trường Cung kia còn lâu mới để ý đến những thứ này. Hắn
ta hẳn đã bị hồ ly tinh này mê hoặc đến mụ mị đầu óc rồi"
Mấy chữ "mụ mị đầu óc" kia vừa thốt ra, sắc mặt Trương Khởi liền biến
hóa!
Đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng cười của một đám quý nữ truyền đến,
xiêm áo rực rỡ, phấn hồng hòa cùng xanh lá, đang uyển chuyển đi về phía
này. Mà trong đám quý nữ kia, có một người gầy gò như mai, sắc mặt tái
nhợt, đôi môi khẽ mím, không phải ai khác mà chính là Trịnh Du! Trịnh Du
thế nhưng lại cũng đi tới Lạc Dương!
Đúng rồi, hình như người ta từng đồn đại rằng, thời gian này nàng ta
thông qua Hòa Sĩ Khai để tiếp cận, thiết lập lại quan hệ với Hồ hoàng hậu.
Trịnh Du vừa đi gần, liền thấy một người đứng ở sau một khóm Phù
Dung, nụ cười nhàn nhạt, diễm sắc vô song, nhất thời bước chân cứng đờ,
sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Từ lúc Trịnh Du tới đây, đã có không ít người không ngừng ngó đông
ngó tây, ánh mắt sáng bừng ra chiều muốn xem chuyện hay, ngay cả đám
phụ nhân đang mải nói xấu sau lưng cũng hứng thú dõi mắt theo dõi nhất
cử nhất động của hai người họ.
Hồ hoàng hậu cũng thế, bà ta say sưa quan sát hai người họ một lát, sau
đó đưa tay vẫy Trịnh Du: "A Du, đến bên này". Đảo mắt lại cười nói với
Trương Khởi: "A Khởi, ngươi cũng tới đây".
Hồ hoàng hậu vừa nói xong, tiếng cười mơ hồ không kìm được mà bật
ra. Chúng quý phụ, quý nữ mở to mắt, vô cùng hứng thú mong đợi trò hay
sắp diễn ra.